Tôi xa xứ
Lần đầu tiên tôi đặt bút viết trang nhật ký mở với tựa đề bắt đầu bằng chữ 'tôi'. Chưa bao giờ tôi hiểu mình hơn bây giờ, chưa bao giờ tôi thấy cái tôi của mình phức tạp thế, và chưa bao giờ tôi thấu hiểu được cuộc sống xung quanh sâu sắc và chân thực đến thế này.
Lương Thanh Thảo
(Bài dự thi "Sự kiện đáng nhớ 2009')
Tôi tự hỏi có phải chỉ khi lênh đênh xa xứ, khi cô đơn và một mình trải qua nhiều sóng gió, thử thách, tôi mới có cơ hội hiểu mình là ai, hiểu những con người thật khác biệt xung quanh tôi và hiểu giá trị của những gì tôi đang có...
Tôi đón chiếc xe buýt dừng lại trước tầm mắt và quyết định nạp vào tài khoản tiền sử dụng xe thêm 10 USD. Tiền đã trao nhưng tài khoản của tôi không tăng lên tí tẹo nào. Tôi hỏi bác tài có mái tóc bạch kim trông rất hiền hậu thì nhận được ánh mắt xanh trừng trừng khó chịu. Bác ấy bảo không làm gì được và rằng tôi hãy gọi điện cho dịch vụ khách hàng để khiếu nại. Tôi nói không đồng ý, vì tôi đã đưa tiền cho bác và cũng chưa nhận được hóa đơn hay biên nhận, làm sao có thể khiếu nại được. Nhưng bác vẫn khăng khăng bảo không làm gì được và gằn giọng đuổi tôi khỏi xe để người khác còn bước lên.
Tôi tức giận. Cái suy nghĩ tốt đẹp rằng trông bác thật giống ông già Noel tôi vừa dành cho bác trước lúc lên xe chợt biến mất vào hư vô. Tôi biết lời qua tiếng lại chẳng có ích gì. Vả lại, đôi co với những con người như vậy thật không phải cách tôi chọn để hành xử. Bước đi thì biết mình sẽ mất khoản tiền đã đưa, đôi co thì không chừng bác sẽ trả lại, nhưng nếu bác không trả thì tôi sẽ chỉ thêm tức giận và xấu mặt mà thôi. Thế là tôi lững thững bước, thấy mình thật yếu đuối và ngốc nghếch.
Khi còn ở Việt Nam, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ chịu thua những con người như vậy, nhất là trong công việc. Tôi luôn nghĩ mình là đứa quyết đoán, ra quyết định nhanh và có cái uy của riêng mình. Thế mà giờ đây, chỉ một vấn đề nhỏ, tôi cũng không vượt qua được. Có chăng là rút ra cho mình một bài học rằng bề ngoài của con người không làm nên nhân cách của họ và rằng không phải cứ sống trên một đất nước văn minh là có thể hi vọng tất cả mọi người đều hành xử văn minh.

Tôi chợt nhớ lại một bác đạp xích lô từng chở tôi và bà ngoại lúc bà còn sống và lúc tôi còn ở Việt Nam. Bác đen đúa, mái tóc cháy nắng, gương mặt khắc khổ và có mùi mồ hôi rất khó chịu, nhưng bác rất đỗi nhẹ nhàng và nhiệt tình chở bà cháu tôi đi. Mẹ tôi đưa thêm tiền, bác cũng chẳng lấy, giờ nghĩ lại sao tôi quý cái lòng tự trọng của bác quá. Đúng là có gặp nhiều con người khác nhau mới hiểu cái giá trị của những thứ tưởng chừng như đang bị lãng quên trong cuộc sống vội vã, bộn bề lo toan này.
Cuộc sống xa xứ làm tôi mạnh mẽ hơn nhưng không làm cho những cảm xúc và tình cảm nhiệt thành của tôi bị chai sạn. Tôi vui mừng nhận ra điều này và tự thưởng cho mình một khoảng lặng lắng nghe những ca từ nhẹ nhàng, mượt mà và giai điệu cao vút của Edward William Elgar trong bài hát Gió và lá cây của ca sĩ Mỹ Linh.
Gió, thoảng gió bay nhẹ nhàng trên những phố vắng
Và lá rụng, lá bay trên vỉa hè khi thu sang
Như hát bài hát chia tay ngày xưa ấy vẫn nhớ
Biết không anh em vẫn chờ đợi anh.
Tôi vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên và bắt đầu kỳ nghỉ hè dài ba tháng. Tôi xin rất nhiều công việc khác nhau mong kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình trong thời gian nghỉ. Những tưởng công việc mình yêu thích rất dễ tìm, hóa ra lại khó như tìm vàng. Lúc ở Việt Nam, tôi là kẻ tự tin và ngạo mạn, tin rằng việc luôn tìm đến chứ mình chẳng cần tìm việc. Nhiều công ty ở Việt Nam gọi điện hỏi thăm tôi và mong muốn tôi về làm cho họ. Thứ bảy, chủ nhật, tôi luôn bận rộn với những lời mời dạy học và huấn luyện. Tôi mang cái tôi ngạo mạn đó sang xứ người để rồi cay đắng nhận lấy sự thật phũ phàng rằng, công việc ở nơi đất khách quê người này không tự tìm đến tôi như tôi tưởng.
Những ngày lang thang các quán cà phê, tiệm bánh để tìm việc khiến cái tôi kiêu kỳ của tôi bị tổn thương. Tôi còn nhớ tác phẩm Tân dòng sông ly biệt của nữ văn sĩ Quỳnh Dao mà tôi đã đọc có đề cập đến cái tôi của nhân vật nữ chính, người mà lẽ ra hạnh phúc và những điều tươi đẹp nhất sẽ đến với cô nếu cô gạt bỏ đi cái tôi ngạo nghễ của mình. Quỳnh Dao mô tả cái tôi của cô gái như những cái kim châm vào người cô, nó đâm cô đau và đâm vào những người mong muốn chạm vào cô và làm cho họ cũng đau.
Thế là tôi gạt bỏ cái tôi của mình mà lang thang tìm việc ở những nhà hàng, quán ăn, quán cà phê. Tôi còn tham gia khóa học pha chế cà phê Barista của Italy với hi vọng tìm được công việc nhân lúc nghỉ hè. Cuối cùng, tôi được nhận vào một tiệm chăm sóc móng tay và sắc đẹp. Công việc chăm sóc sắc đẹp là công việc mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm một cách nghiêm túc để kiếm thu nhập, và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm tốt.
Cuộc sống xa xứ dạy cho tôi biết công việc nào cũng có giá trị của riêng nó, công việc nào cũng tốt và đem lại những điều tươi đẹp cho con người. Thế nên hãy quý trọng những gì mình đang có, quý trọng công việc mình đang làm và quý trọng những cơ hội đến với mình để không phải thất vọng và tự trách mình khi cơ hội đã qua đi...
Sáng nay vác ba lô ra khỏi nhà để đi đến nơi làm việc. Tôi bâng khuâng nhớ đến thời còn đi làm ở Việt Nam. Công ty tôi từng làm việc là ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi say mê và yêu công việc, những con người ở đó cũng quý trọng và giúp đỡ tôi thật nhiều. Những kỷ niệm tôi có với đồng nghiệp và cấp trên thật khó quên. Cách đây mấy ngày, khi nhận email của anh sếp cũ nơi công ty, tôi đã sụt sùi không ngăn được dòng nước mắt cảm động vì anh bảo rằng anh luôn xem tôi là em gái và những lời góp ý thẳng thắn của anh luôn là để tôi trưởng thành. Giờ đây, ở nơi xa xứ, tôi lại thấm thía cái câu nói của mẹ Teresa: Nếu cứ dành thời gian để phán xét người khác, bạn sẽ chẳng còn lúc nào để yêu họ nữa.
Tôi thường hay trách sếp mình sao quá khắt khe, tôi trách anh sao hay bóc nhặt những lỗi lầm nhỏ nhoi của tôi. Tôi cũng từng nghĩ rằng mình là nhân viên giỏi, với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và vốn tiếng Anh khá, tôi tin mình sẽ hoàn thành tốt mọi công việc mà anh giao. Thế nên những lần nhận được góp ý của anh, dù nhanh chóng thay đổi để hoàn thành tốt công việc, nhưng tôi vẫn luôn thầm giận anh. Đến bây giờ, xa anh rồi, và khi va chạm những khó khăn trong cuộc sống, tôi mới nhận ra những điều anh dạy thật quý biết bao. Thế nên kể từ bây giờ, tôi sẽ dành thời gian để yêu những con người xung quanh tôi, những con người đi qua cuộc đời tôi hơn là dành thời gian để phán xét và hờn trách họ. Sống vị tha và cởi mở chẳng phải là một phương châm sống đúng đắn và kỳ diệu sao...
Giáng sinh đến làm cho thành phố biển nhỏ bé nơi đất khách quê người này trở nên ít buồn tẻ hơn. Lững thững băng qua chiếc cầu bắc ngang trường, tôi chợt muốn dừng chân để đứng ngắm nhìn ráng chiều đỏ rực xa xa. Sài Gòn giờ đây chắc đang se se lạnh, tôi đoán vậy. Và tôi lại bước đi tiếp, trong nỗi hoài niệm về những ký ức đẹp nhiều màu sắc lung linh hiện lên, những ký ức khi tôi còn ở Việt Nam, những ký ức tôi mang theo cùng hành trang đi chu du xa xứ, những ký ức tôi sẽ không bao giờ bỏ quên dù tôi đang ở phương trời nào đi nữa...
Ôi những kỷ niệm trong tôi
Người ơi biết bao điều muốn nói
Tình yêu tôi ơi, nghe từng chiếc lá rơi...
('Kỷ niệm' - Nguyễn Ánh 9)
Vài nét về blogger:
Tôi hiện đi học xa nhà, dù bận rộn với cuộc sống xa xứ nhưng ngày nào tôi cũng tìm đọc những bài viết đăng trên chuyên mục "Chơi Blog" của quý báo. Những bài viết của các tác giả trên chuyên mục luôn là nguồn động viên và chia sẻ quý báu đối với tôi, đặc biệt là những lúc tôi cảm thấy buồn và nhớ nhà, nhớ Việt Nam. Vì vậy, tôi cũng hi vọng bài viết của tôi được quý độc giả tìm đọc và cảm nhận để chia sẻ với tôi những cảm xúc xa xứ. Xin chân thành cảm ơn - Lương Thanh Thảo.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










