Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi và những trăn trở về cuộc đời

Chỉ mười hai ngày nữa thôi là tôi đã hiện hữu trên cõi đời này được hai mươi sáu năm. Khoảng thời gian đó đủ để tôi cảm nhận hương vị cuộc đời này. Có nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết vì bất lực và xem như để trả nợ đời.

Kha Đặng

Tôi được sinh ra trong hoàn cảnh không mấy hạnh phúc. Được hơn hai tháng thì ba bị tai nạn tưởng không qua khỏi, vậy là tôi buộc phải dứt sữa từ đó để má vào bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc ba. Nhưng điều đáng buồn hơn là tôi không được chào đón như bao đứa trẻ khác, do sẩy kế hoạch nên tôi mới được sinh ra. Không biết có phải vì thế mà tính tình tôi lại xấu như vậy không nữa. Ngang ngạnh, ương bướng, cứng đầu và lì lợm là những gì tôi được nghe nhiều nhất trong những năm tháng tuổi thơ.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn là thế mà ngày nào ba cũng say tuý luý, về nhà la mắng, đánh đập, chửi bới vợ con. Chưa thấy "đã" thì ba đập phá đồ đạc. Những trận đòn thập tử nhất sinh tôi là người lãnh nhiều nhất. Ngày đó tôi ghét ba lắm, ghét vì ba đánh má, ghét vì ba đập phá nhà cửa, lớn tiếng... mỗi khi say rượu, ghét vì ba không bao giờ cho chúng tôi cảm giác bình yên. Và ghét nhất là mỗi khi ba đánh tôi chỉ vì thấy tôi khóc, ba cho rằng tôi sinh ra là để trù ẻo gia đình này và tôi là người luôn mang xui xẻo đến cho ông.

Tôi còn nhớ rõ ngày mà thằng em bị bệnh. Ép nó uống thuốc không được, ba đòi đem nó bỏ xuống giếng, để mặc kệ nó nhưng chị tôi giằng em lại được. Người ta vẫn thường nói: "Hổ dữ không ăn thịt con" vậy mà ba lại...

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, chị em chúng tôi lớn lên cùng những đòn roi, cơ cực, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm... Đã thế ba còn bắt tụi tôi phải bỏ học về làm rẫy, nhưng má nhất quyết không theo, âm thầm chạy hỏi đầu trên xóm dưới để lo trang trải cho chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn. Ý thức điều điều đó từ sớm, chị em chúng tôi đã cố gắng rất nhiều vừa đi học, vừa làm rẫy phụ gia đình. Ngày đó tôi còn nhỏ lắm, ba kêu đứng lên cây giữ thăng bằng để ba cưa, và rồi cây bị lắc, lưỡi cưa đã cắt mấy ngón chân tôi, tôi vừa đau vừa sợ nên tôi khóc thét lên, má lại chạy ngược chạy xuôi lo cho tôi. Nhớ lại mà thương má... Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình sinh ra trên đời này để làm gì, hay chỉ làm khổ má thêm!

Tốt nghiệp phổ thông chân ướt chân ráo lên Sài Gòn tiếp tục học với mục tiêu duy nhất là để thoát nghèo và khỏi phải làm rẫy nữa. Thi đậu vào một trường mà tôi cho là lý tưởng, rồi kiếm việc làm thêm để trang trải cùng với sự trợ giúp của gia đình, tôi cũng đã tốt nghiệp như các bạn. Giờ đây, dù công việc hiện tại không liên quan gì đến chuyên ngành đã học, với đồng lương ít ỏi, nhưng tôi cảm thấy thoải mái - không dư giả nhưng cũng đủ để trang trải cho việc học và cuộc sống hiện tại. Và có thể tự hào vì những thử thách đã qua, có nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì nó, tôi muốn bỏ cuộc để tìm một công việc khác phù hợp hơn nhưng nghĩ lại tôi cần phải cố gắng, càng khó khăn tôi càng phải khuất phục. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng tôi đã tìm thấy sự thích thú từ công việc này.

Từ khi lên Sài Gòn đến nay tôi không về nhà thường xuyên nên cảm nghĩ về ba vì thế mà khác hơn. Mỗi lần gặp một người đàn ông nào trạc tuổi ba thì tôi lại buồn và tủi thân. Tôi ước gì ba cũng thương mình như những người ba khác. Có lần về thăm nhà, thấy ba lớn tiếng với má, tôi đã khuyên can nhưng không ăn thua, ba còn mắng chửi luôn tôi và thế là buột miệng tôi trả lời: "Ông không có quyền dạy đời tôi vì ông có nuôi tôi ngày nào đâu". Và cũng từ ngày đó ba không bao giờ lớn tiếng với tôi nữa. Có câu: "Con cái không có quyền chọn ba mẹ". Tôi được sinh ra trên cõi đời này đã là may mắn lắm rồi. Cho dù ba má thế nào thì cũng là người cho mình sự sống. Tôi đã nhận thức được và cảm thấy hối hận vì đã hỗn với ba. Con thực sự rất muốn xin lỗi ba vì điều đó, ba à.

Mặc dù không được ba yêu thương nhưng may mắn nhất tôi có được là tình yêu thương vô bờ bến của má, sự quan tâm, lo lắng của người thân.

Và gần đây nhất là ngày ngoại mất, gần ba giờ chiều thứ tư ngày 18/11. Tôi còn nhớ rất rõ sáng hôm đó gọi cho má hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ngoại. Má nói ngoại yếu lắm và dặn mua sâm về cho ngoại. Ừ thì chủ nhật con sẽ về, nhất định là vậy rồi... Rồi thời khắc kinh hoàng ấy đến khi tôi nghe má báo tin. Tôi hối hận vì đã không được ở bên ngoại những giây phút cuối đời, không được nhìn thấy mặt ngoại lần cuối. Giá như có thể chủ động trong công việc thì hay biết mấy. Con buồn lắm ngoại à.

Sáng hôm sau tụi tôi thu xếp để về với ngoại. Khác với những lần trước, lần này tụi tôi không còn được ngồi bên ngoại, đưa thức ăn cho ngoại, cũng không còn được chăm sóc ngoại nữa. Đó giống như là một "bữa tiệc" để tiễn ngoại đi xa, đến một nơi mà không bao giờ có thể quay trở lại được. Mọi thứ cho một đám tang cũng đã xong, 23h20' ngày 20/11, ngoại đã về với đất. Và những gì còn lại là nỗi nhớ thương.

Nếu như có một thế giới bên kia, con tin ngoại sẽ hạnh phúc...

Ngoại mất tôi thấy thương má hơn. Tôi biết những gì tôi làm đều không thể nào bù đắp hết những mất mát, hy sinh của má. Vì má đã sống một cuộc đời cam chịu và đã đủ khổ rồi, chỉ cầu xin ông trời hãy cho má được sống những tháng năm còn lại hạnh phúc bên gia đình...

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net