Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi từng suýt bỏ học

Sáng nay, đọc trên báo tâm sự của một cô bé có nguy cơ bỏ học, mơ một lần được mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi đến trường, tôi cảm thấy đau nhói trong lòng vì nhớ tới hoàn cảnh của mình trước đây.

Quyền Linh

Em trong câu chuyện ấy mồ côi cha mẹ từ bé, còn tôi thì may mắn vẫn còn vòng tay của ba má. Nhưng thời điểm đó, nhà tôi có đến sáu anh em. Ba má tôi là những nông dân chân lấm tay bùn. Bởi vậy, chuyện cho cả sáu đứa con ăn học nên người gần như là không thể.

Quê tôi là một ngôi làng nhỏ ở Tiền Giang với những cánh đồng lúa trải dài và con sông hiền hòa uốn quanh. Người dân quê tôi quanh năm chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng. Tôi là con cả trong nhà nên biết bố mẹ kỳ vọng vào mình nhiều lắm. Tôi còn nhớ rõ, thời điểm đó tôi luôn ước ao sẽ trở thành bác sĩ. Quê tôi không có bệnh viện. Tôi tự hứa với bản thân, nhất định sẽ phải học, rồi trở thành một bác sĩ khoác áo blouse trắng để xoa dịu phần nào những thiệt thòi của người dân ở làng mình.

Thấy tôi quyết tâm học, bố mẹ tôi càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Hồi đó, tôi chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng. Mỗi ngày đi học về là mang áo đi giặt rồi đem phơi ngay để ngày hôm sau có áo mặc đến trường. Nhưng mặc lâu quá nên chiếc áo cũ dần, bắt đầu ngả vàng và có những vết lấm tấm đen. Mỗi lần chơi thả diều trên đồng, tôi lại gửi cả ước mơ của mình vào những cánh diều bay vút cao ấy. Mơ đến lúc nào đó, mình và các em đều có được những chiếc áo tinh khôi để đến lớp. Mơ mọi cô cậu học trò trên đời sẽ không phải mặc những chiếc áo ngả vàng nữa mà thay vào đó là những chiếc áo trắng tinh.

Tôi đã lớn lên cùng với giấc mơ mãnh liệt về những chiếc áo trắng như thế. Nhà tôi có sáu anh em, bố mẹ không thể lo hết được nên đã có lúc tôi nghĩ hay là mình bỏ học để nhường cho các em. Nhưng cả nhà không đồng ý. Mọi người đều muốn tôi học vì tin tôi đủ bản lĩnh để trở thành bác sĩ. Cuối cùng, hai em kế tôi đã nghỉ học giữa chừng để nhường cho anh, với ao ước một ngày nào đó được thấy anh mặc trên người chiếc áo blouse trắng, màu trắng thanh khiết đánh dấu sự khởi đầu mới cho làng quê, cho gia đình và cho chính cuộc đời tôi.

Nhưng rồi định mệnh đẩy đưa, trong một dịp tình cờ, tôi thử thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu II và trúng tuyển. Có lẽ cũng là do "duyên nợ". Tôi chính thức chọn con đường nghệ thuật và càng ngày càng cảm thấy đam mê và thích hợp với con đường ấy nhiều hơn. Đến giờ, tôi vẫn chưa hối hận về quyết định ngày đó của mình, dù rằng màu áo blouse trắng vẫn là một ước mơ đâu đó mãi trong lòng.

Thời sinh viên của tôi vô cùng vất vả. Không dám xin tiền gia đình vì biết bố mẹ cũng không có, tôi cố gắng vừa đi học vừa đi kiếm việc làm thêm. Nhưng kiếm việc ở Sài Gòn không hề dễ dàng, nhất là đối với một cậu học trò nhà quê không có nổi chiếc xe đạp như tôi. Nghe bạn bè mách cứ hai, ba giờ sáng tôi đi bộ đến chợ hoa quả. Giờ ấy, xe chở hoa quả tươi từ Đà Lạt về đổ cho các mối. Tôi xin làm chân bốc vác thuê cho các xe và các nhà đại lý. Tiền công rất rẻ nhưng nhiều người tốt, biết tôi còn đi học nên cho cả hoa quả và rau tươi về nấu ăn.

Những năm tháng ấy thật cơ cực. Nhưng chính sự cơ cực đã làm nên sự mạnh mẽ, quyết tâm và nuôi ước mơ tôi lớn dậy. Ngày bắt đầu khẳng định được mình trong những vai diễn, bắt đầu được báo chí nhắc đến, tồi cầm những tờ báo mà muốn ứa nước mắt. Bây giờ, tôi đã có thể mua chiếc áo mình thích, có thể lo cho gia đình và các em. Nhưng mỗi lần khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng hay nhìn thấy một bóng áo trắng trên đường, tôi lại thấy nao lòng.

Đọc tâm sự của cô bé mồ côi đang ngần ngừ muốn bỏ học, thấy em như chính tôi ngày xưa vậy. Nhưng tôi tin là em sẽ không phải làm thế vì tôi biết tôi và nhiều người khác đang rất sẵn lòng giúp đỡ em cũng như những bạn học sinh có hoàn cảnh như em. Và tôi cũng muốn nói với em là hãy tự tin vươn lên và vượt lên chính mình. Mọi người sẽ không đứng nhìn mà luôn đồng hành với em.

Cố lên một chút, chấp nhận những thử thách gian nan hiện tại để tiếp tục đến trường với tà áo dài trắng. Tôi tin một ngày nào đó, em cũng sẽ có những khoảnh khắc giống như tôi, tràn nước mắt, nhưng không phải vì tủi thân mà là vì hạnh phúc khi mình thành công, khi mình vẫn giữ được màu áo trắng tinh khôi như khao khát thuở nào...

Bạn có thể cảm nhận hàng nghìn khoảnh khắc ấn tượng trắng tinh khôi được chia sẻ trên website http://www.viso.vn để giúp đỡ các em học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net