Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi chiến đấu với tử thần vì tình yêu

Không biết sự hiện diện của tôi trên cõi đời này là do ý trời hay ý Chúa? Gia đình tôi không theo đạo nhưng mẹ lại sinh tôi đúng vào đêm Giáng sinh lạnh giá tại nhà dòng Phát Diệm! Không biết mai này số phận tôi sẽ ra sao nhưng khi mới sống được hơn nửa kiếp người, tôi đã chết đi sống lại không biết bao lần: chết đuối, điện giật, suýt bị xe tông...

Besame
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Dường như trời thì bắt tội mà Chúa không cứu rỗi nên thần chết cứ thích đùa cợt trên số phận của tôi! Do hoàn cảnh gia đình đơn chiếc nên tôi vừa phải đi học, vừa phải chăm sóc bố bị ung thư, chưa kể còn phải làm nghề may để kiếm tiền trang trải phụ giúp gia đình nên cuộc sống của tôi luôn bận rộn và hối hả.

Vào những năm đầu thập niên 90 với tấm bằng trung cấp kế toán, tôi cũng trang bị đầy đủ kiến thức ngoại ngữ, vi tính cho bằng bạn bằng bè để kiếm cái mác công chức quèn. Với đồng lương 139.000đ/tháng - chỉ bằng thu nhập ngoài giờ nghề may 1 tuần của tôi tại nhà. Cầu tiến và ham học hỏi tôi tranh thủ học ngoại ngữ buổi tối và theo học lớp Đại học Tài chính Ngân hàng hệ tại chức. Tôi dốc hết sức vào sự nghiệp để mong cuộc sống gia đình sau này bớt khó khăn hơn. Sau khi đã có một công việc như ý với thu nhập ổn định, thấy bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất gần hết, cộng với sự thúc giục của gia đình về chuyện chồng con... nhưng tự xét thấy hình thức của mình vào loại trung bình nên tôi cũng chẳng có ý kén chọn nhiều. Dự định sẽ nhận lời ai đó trong số những người có tình ý với tôi cho gia đình bớt sốt ruột và tôi cũng có chốn có nơi.

Nhưng... mới hình thành ý nghĩ ấy trong đầu, chưa kịp thực hiện thì tai họa bỗng đâu ập đến khiến tôi không kịp trở tay. Bệnh K dạ dày giai đoạn II là kết quả giải phẫu mà bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chính thức thông báo cho gia đình. Vậy là chấm hết cơ hội thăng tiến sự nghiệp, chưa kể tôi quá mặc cảm về bệnh tật nên chẳng dám nghĩ đến chuyện lập gia đình, và luôn nghĩ chẳng ai có đủ can đảm để yêu người bị bệnh K như tôi.

Sau khi cắt 4/5 dạ dày và hóa trị 6 toa, tôi sụt 10kg, đầu trọc lốc - mỗi khi ra ngoài đều phải đội khăn hoặc tóc giả cho đỡ ghê, thể trạng gầy yếu, xác xơ như một tàu lá héo. Gác lại mọi dự định cho tương lai, tôi bắt đầu âm thầm chiến đấu với căn bệnh quái ác này bằng những đợt điều trị, những lần tái khám không có người thân đi cùng. Cắn chặt răng không cho giọt nước mắt nào được phép rơi, dù đau đớn thế nào cũng không chịu đầu hàng số phận. Còn được sống với gia đình và người thân ngày nào là tôi mừng ngày đó, tôi chỉ dám đếm thời gian sống của mình bằng tháng chứ chẳng dám đếm bằng năm. Dù sức khỏe giảm sút nhưng tôi vẫn đi làm ở cơ quan, tiệm may ở nhà vẫn đông khách như mọi khi (tôi may áo dài khá nổi tiếng với thâm niên 20 năm trong nghề). Sếp thấy tôi siêng năng và chịu khó nên đã giảm bớt công việc cho tôi bằng cách điều tôi từ phòng Kế toán sang phòng CNTT cho phù hợp với sức khỏe hơn, chính vì vậy nên hàng ngày tôi có thời gian tiếp xúc với Internet, thường xuyên trao đổi và chia sẻ thông tin sức khỏe với những bạn bè trên net và những người cùng bị bệnh như tôi.

Thế rồi trong số bạn bè có một người đã chăm chú đọc đi đọc lại tất cả những entry trong blog của tôi, hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của tôi, người bạn đó đã chia sẻ và động viên tôi rất nhiều để tôi bớt mặc cảm bệnh tật và lạc quan, vui sống. Rồi anh đến gia đình tôi, chính thức xin phép gia đình để chúng tôi yêu nhau. Khoảng cách 200km không phải là gần nhưng hàng tháng anh vẫn tranh thủ đến thăm tôi và cả nhà. Anh đưa tôi về thăm ba mẹ và gia đình anh, mọi người ở nhà anh biết tôi bệnh nhưng vì tôn trọng sự chọn lựa của anh nên đối xử với tôi khá thân thiện. Những ngày tháng hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì trong 1 lần tái khám định kỳ đầu năm 2009, tôi lại bị thêm 1 cái K thứ 2 đó là ung thư tử cung giai đoạn 1. Như bị dội gáo nước lạnh, lần này thì tôi suy sụp hoàn toàn.

Tôi nói với người yêu rằng có lẽ tôi với anh chỉ có duyên chứ không có nợ, anh hãy tìm người phụ nữ khác để anh có một gia đình hạnh phúc thật sự chứ bệnh tình tôi như thế thì có thể ra đi bất cứ lúc nào, không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng anh đã an ủi tôi rất nhiều và nói, dù tôi có bệnh nặng thế nào anh vẫn mãi yêu tôi. Những lúc không gặp nhau thì ngày nào anh cũng gọi điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, dặn dò tôi ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe để chuẩn bị phẫu thuật. Sau đó anh đùa rằng anh không muốn chứng kiến ngày tôi ra đi, anh sẽ đau lòng lắm hay là để anh đi trước tôi? Nếu có thể cho tôi 5 năm hay 10 năm tuổi thọ của anh để tôi sống thêm anh cũng sẽ sẵn sàng cho tôi.

Rồi những ngày tôi nhập viện để phẫu thuật anh đã cùng với gia đình chăm sóc tôi rất nhiệt tình, chu đáo. Lúc anh đưa tôi vào phòng chờ phẫu thuật, tôi dặn dò anh rằng: "Nếu em không trở về thì anh không được viết gì về chuyện của mình trên blog nhé! Coi như mình chưa từng gặp nhau..." - "Anh đồng ý! Anh sẽ khóa và không viết blog nữa, vì blog để chỉ là của riêng mình, nhưng anh tin là em sẽ lại về với anh"...

Trước khi từ giã tôi ra phòng chờ, anh hôn lên trán tôi và thì thầm rằng anh rất yêu tôi. Những ngày sau phẫu thuật, anh kiên nhẫn dìu cho tôi tập đi từng bước, quạt cho tôi ngủ, thức gần như suốt đêm để canh từng chai dịch truyền. Nhiều người tưởng anh và tôi là vợ chồng, nhưng tôi đính chính rằng anh chỉ là người yêu khiến cho nhiều người xung quanh phải ngạc nhiên và khen anh chăm sóc tôi nhiệt tình và chu đáo quá. Sau phẫu thuật tôi phải xạ trị 27 tia để ngăn ngừa bệnh tái phát. Giờ đây tôi đã hoàn tất quá trình điều trị, ngày hôm qua tôi quay lại Chợ Rẫy để tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, kết quả xét nghiệm của tôi hiện giờ rất khả quan. Vây là tôi lại tiếp tục cuộc hành trình mới với hành trang là tình yêu cuộc sống và tình yêu của anh.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này là để chia sẻ cùng các bạn bởi tôi biết cuộc đời này ngắn ngủi lắm, tôi tự nhủ phải sống sao cho thật ý nghĩa để những ngày mình hiện diện trên cõi đời này là sống chứ không phải là tồn tại. Dù phải cố gắng rất nhiều để đối mặt với những thách thức của cuộc sống, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng các bác sĩ đã tận tình chữa trị cho tôi. Cám ơn mọi người trong gia đình và bạn bè đã chăm sóc tôi những ngày qua. Cám ơn tình yêu của anh đã tiếp cho tôi nghị lực để tôi sống những ngày còn lại thật vui vẻ và hạnh phúc.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net