Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thực địa An Giang

Rời xa cái nóng oi bức và sự tấp nập nhộn nhịp của TP HCM, sinh viên khoa Địa chất, đại học KHTN chúng tôi tiến thẳng đến An Giang, một vùng đất hứa hẹn những điều bất ngờ, thú vị.

Jenny
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Đã như một thông lệ, hàng năm nhà trường đều tổ chức một chuyến thực địa cho sinh viên và mỗi chuyến đi là một kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng đối với tôi, chuyến thực địa cuối cùng trong hè vừa rồi là kỷ niệm sâu sắc nhất và khó quên nhất trong suốt quãng đời sinh viên của mình.

Xuất phát từ sáng sớm, nhưng đến chiều tối đoàn chúng tôi mới đặt chân đến địa phận huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đoàn thực địa được bố trí chỗ ở trong khuôn viên trường Dân tộc nội trú. Đây là khoảng thời gian hè, tất cả học sinh đã trở về nhà nên sân trường vô cùng vắng lặng. Nhưng khi đoàn chúng tôi vừa đặt chân đến đây, mọi thứ trở nên nhộn nhịp hẳn.

Chuyến hành trình khá xa, nhưng ai cũng hào hứng, vui vẻ, tiếng nói cười giòn giã như xóa đi những mệt mỏi ngày thường. Mọi người cùng nhau quét, dọn dẹp... không đầy một giờ đồng hồ tất cả mọi thứ trở nên gọn gàng tơm tất. Theo lịch trình, sáng mai chúng tôi sẽ bắt đầu ngày thực địa đầu tiên của mình.

Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm. Có sáu nhóm làm việc và mỗi nhóm có ít nhất 15 thành viên, xe đưa nhóm tôi đến vị trí Núi Cấm đã được phân công. Trước mắt tôi, ngọn núi ấy hiện ra thật hùng vĩ, có lẽ vì trời còn khá sớm nên những làn sương mù chưa kịp tan hết, tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo nhưng cũng chính vì lẽ ấy lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí đầy thách thức của ngọn núi được xem là cao nhất (710m), lớn nhất nằm trong dãy Thất Sơn hùng vĩ thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Xe dừng ngoài đường lộ và thầy trò chúng tôi bắt đầu nhắm hướng thẳng tiến lên núi, bắt đầu khảo sát địa hình, phân tích và lấy mẫu đá về nghiên cứu...

Đối với những người lính thì "ba lô, cây súng trên vai", còn dân địa chất chúng tôi thì "ba lô, cây búa trong tay" kèm theo hai vật dụng bất li thân là: địa bàn và bản đồ.

Những bước chân cứ nặng dần lên vì địa hình mỗi lúc một cao hơn. Nhưng chúng tôi tiếp tục bước và bước, mồ hôi nhễ nhại lăn trên khuôn mặt từng người nhưng tiếng cười nói vẫn vui vẻ. Có những lúc địa hình thật hiểm trở. Tôi nhủ thầm nếu không đi thực tế thế này, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hình dung được sự khó khăn, vất vả nhưng cũng không kém phần thú vị của "Địa Chất". Những vách núi hiểm trở càng hiểm trở hơn khi một trận mưa vừa trút xuống, những tảng đá trở nên trơn trượt. Chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả thật khôn lường.

Một vách núi như vậy bạn có thể tưởng tượng được không?

Dù được trang bị giày bata kỹ lưỡng nhưng chúng tôi vẫn phải thận trọng trong từng bước đi của mình. Trong khi đó, hai cô bé người dân tộc lại chạy nhanh như bay và cứ lượn qua, lượn lại quanh vách núi như những chú sóc con chỉ với những đôi dép lê.

Tôi cảm thấy thật sự ngưỡng mộ hai cô bé ấy và còn nhí nhảnh xin chụp hình chung nữa nè!

Chúng tôi dừng lại nghỉ trưa, bữa cơm trưa cũng thật nhanh chóng vì cả nhóm phải hoàn thành song lộ trình được giao trong ngày hôm nay. Cả thầy và trò đều đã thấm mệt, nhưng nụ cười vẫn không bao giờ tắt trên môi. Tiếng vui đùa, cười nói như xóa tan đi không gian tĩnh lặng và thức tỉnh cả núi rừng.

Và đây rồi, thành quả mà chúng tôi có được sau một ngày vất vả...

Một cảm giác lâng lâng khó tả. Cuối cùng nhóm chúng tôi cũng đã hoàn thành xong lộ trình trong ngày hôm nay, đó chính là ngọn Núi Cấm uy nghi cao 710m. Phần thưởng thật xứng đáng cho ngày hôm nay không gì khác hơn đó chính là chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này. Bất giác tôi chợt nhớ đến bài thơ Đi đường của Bác, bài thơ ấy giờ đây sao gẫn gũi và phù hợp với tâm trạng thầy trò chúng tôi đến thế.

Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non

Hoàn thành song lộ trình, lấy đầy đủ những mẫu cần phân tích, nhóm chúng tôi kết thúc lộ trình của ngày đầu tiên cũng là lúc hoàng hôn đã dần buông. Cả thầy và trò đều tranh thủ quay xuống núi. Xe đã chờ sẵn để đón cả nhóm trở về trường Nội Trú.

Kết thúc một ngày đầy vất vả khó khăn, nhưng trong tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả. Ngày mai... ngày mai sẽ bắt đầu một lộ trình mới... với những niềm vui mới, thú vị mới...

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net