Không gì cả hoặc tất cả
'Sự kiện đáng nhớ trong năm' - lần nào vào đọc các bài viết trong Chơi Blog, dòng chữ này cũng đập vào mắt tôi, khiến tôi phải tự hỏi: Sự kiện đáng nhớ nhất trong năm của mình là gì? Việc này giống như sếp bạn ngày nào cũng lặp đi lặp lại câu hỏi duy nhất: 'Hôm nay, em đã làm được gì?'.
Nothing
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Hỏi nhiều, bạn có thể nghĩ ông này chắc rảnh rỗi quá nên không biết... hỏi gì. Nhưng cuối cùng, bạn sẽ thấy hiệu quả công việc của mình tăng lên chỉ sau những câu hỏi tưởng chừng vô vị đó. Và bây giờ tôi không chỉ biết sự kiện đáng nhớ nhất năm của mình là gì mà còn... thấu đáo cái gì là quan trọng với mình.
Từ khi biết nhận thức, tôi đã phải thường xuyên chứng kiến cảnh mẹ vào viện. Một năm vài 3 lần, mỗi lần ít cũng 2, 3 tuần. Nhiều là 1, 2 tháng. Nhưng thực lòng mà nói, tôi không thể nào hiểu hết tâm trạng của người ốm. Không thể hiểu nổi vì sao người ta có thể tin vào những điều vớ vẩn chỉ với hi vọng chữa được bệnh.
Trong một ngày thứ năm, đẹp hay xấu trời tôi cũng không rõ, đi khám sức khoẻ định kì, đập vào mắt tôi sau một loạt xét nghiệm, chụp chiếu là thoái hoá đốt sống 3, rồi vài bệnh khác nữa nhưng tôi vẫn nở nụ cười rất tươi. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Chợt một con dấu đỏ lòm trên một tờ giấy: "Dương tính" khiến giật mình và đọc đi đọc lại để xác định cái tên được ghi trên đó. Ngay lúc đấy, tôi chưa hiểu mức độ nghiêm trọng cho mấy chữ Viêm gan B ghi bên cạnh. Chỉ một chút lo lắng xâm chiếm đầu óc tôi...
|
| Hoa hướng dương là loài hoa tôi thích nhất, nó gắn liền với tình bạn, sự yêu thương! Đây là loài hoa luôn hướng đến ánh sáng một ngày mới. |
Theo thói quen nghề nghiệp, tôi vào Google tìm toàn bộ thông tin về căn bệnh này. Tôi thấy sởn gai ốc khi người ta ví nó với căn bệnh HIV. Ngay khi đọc những thông tin về nó, tôi choáng váng. Vậy là không đi nước ngoài được rồi, vậy là...
Ngày thứ hai, với hi vọng là có sự nhầm lẫn, tôi đi xét nghiệm. Vẫn là "Dương tính".
Một tuần cho xét nghiệm định lượng. Lại một tuần nữa...
Thứ hai tuần tiếp theo, tôi nhìn tờ giấy định lượng kèm theo men gan. Dường như tôi có tố chất y học trong mình. Kết quả bác sĩ nói cũng không khác gì so với cái tôi đọc từ giấy xét nghiệm. Nhưng bác có lời khuyên đi kèm: "Nếu chưa có gia đình, thì hãy từ từ kết hôn cháu à!".
Rất hoang mang, tôi tìm đến nhiều giáo sư, những người nghiên cứu về căn bệnh này. Nhưng mọi câu trả lời đều là để chạy chữa rất tốn kém mà chưa thể biết chắc kết quả thế nào!
Cảm xúc bắt đầu rối loạn. Tôi lao vào công việc bận rộn như vốn có. Đến một ngày tôi ốm, người rã rời, tôi nghỉ làm và đi xét nghiệm lại. Kết quả tệ hơn trước rất nhiều. Tôi kệ, bỏ qua, bận rộn là quên hết.
Lần tiếp theo, tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết. Ăn bao nhiêu là nôn. Đây là triệu chứng tôi thường xuyên gặp khi mệt, tôi nghĩ mình còn bị bệnh gì đấy nữa...nhưng lần này kéo dài hơn các lần khác và...
Một lần nữa, tôi định trốn vào công việc bận rộn để quên đi...
Nhưng tôi đã không làm thế.
Tôi trở lại bệnh viện và hỏi ý kiến bác sĩ. Bác khuyên tôi về nói với bố mẹ nhưng tôi bảo: "Cháu sẽ lo được số tiền thuốc cho đến khi không thể lo được nữa". Vốn là đứa biết thể hiện sự quyết tâm và cũng là đứa che giấu sự lo lắng khá tốt nên bác đã đồng ý chỉ với một lời khuyên: "Cố gắng nhé cháu. Thời gian không ngắn đâu".
Bác sĩ đã tìm mọi cách điều trị cho tôi với số tiền thuốc ít nhất mà vẫn theo đúng phác đồ bệnh. Sau này tôi mới hiểu, bác lao vào con đường nghiên cứu Viêm gan B vì con trai bác ra đi lúc còn rất trẻ cũng bởi căn bệnh này. Nhưng ngày đó, thuốc cho bệnh này còn ít lắm. Nếu bây giờ có lẽ đã khác...
Hiện tại, tôi đã quyết định chữa trị mặc dù rất tốn kém, bản thân tôi cũng không chắc mình theo được bao lâu. Nhưng điều còn lại trong tôi lúc này là giá trị của hai từ: Sức khỏe, đằng sau tôi là hai tiếng: Gia đình và song song trên chặng đường tôi đi là: Những người bạn.
Bạn không cần ngạc nhiên khi một lúc nào đó nhận thấy tôi buồn đến mức không thể làm gì trong một thời gian nhé. Vì không phải lúc nào tôi cũng cười như bây giờ nhưng tôi biết rằng mình... đã vượt qua thử thách.
Ước một ngày mẹ và tôi sẽ khỏi hết bệnh. Một ngày mai.
Vài nét về blogger:
Hơn gì hết là tình yêu thương và sự cảm thông! Tôi tự hào vì có được tình yêu lớn của bố mẹ. Sự yêu quý của bạn bè. Tôi tự hào khi đồng nghiệp nói rằng: "Em có những người bạn tuyệt vời".
- Nguyên tắc sống: Có cho mới mong nhận!
- "Socola" là nick name một người bạn đặt cho tôi khi tôi nhận được "giải thưởng" đầu tiên lúc mới vào công ty. Bây giờ nó trở thành quen thuộc như tên tôi vậy.
- Về bản thân thì có lẽ là như nick name tôi thường dung trên blog: Nothing.
- Và hoa hướng dương là loài hoa tôi thích nhất, nó gắn liền với tình bạn, sự yêu thương! Đây là loài hoa luôn hướng đến ánh sáng một ngày mới.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |











