Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khi một người ra đi mãi mãi

'Gọi lại cho V gấp số 090... L mất rồi. V gọi H nhưng không được. H đổi số rồi phải không?'. Tôi sững sờ khi đọc dòng chữ ấy từ một người bạn trên blog 360. Tháng trước tôi đổi số điện thoại nhưng có lẽ quên báo cho V. Tay run lẩy bẩy và miệng khô khốc, tôi bấm số gọi V.

Bình Yên
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Cầu mong những gì tôi đọc chỉ là sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng không, giọng V nấc nghẹn trong điện thoại: "L mất rồi H ơi, mất cách đây 3 ngày'. Tôi bàng hoàng, không tin nổi. "Sao... sao vậy V?" - "V cũng không rõ nữa, nghe em của L báo lại, nó... nó tự... tử". Nghẹn đắng ở cổ, tôi chỉ nói được vài chữ không rõ nghĩa với V và buông rơi điện thoại.

Không ngờ điều ấy đã thành sự thật. Không ngờ những lần L lảm nhảm: "Tao muốn chết, đời người ai cũng chết, sống làm chi mà khổ thế này..." và tôi đã rất nhiều lần khuyên nhủ, chia sẻ, lắng nghe, thậm chí là quát nạt khi tức giận trước sự ủy mị dai dẳng của L: "Ừ, chết đi, chết coi hắn có hối hận không? Hay chỉ có bố mẹ mày là người đau đớn nhất?"... Thế mà L đã đi thật rồi...

Hắn là ai? Hắn có xứng đáng là một người đàn ông không? Tại sao hắn lại nỡ cướp đi tình yêu, niềm tin vào cuộc sống, khiến bạn tôi không còn một chút sinh khí nào để trụ lại trên cõi đời này? Tôi chưa biết mặt hắn, tôi chỉ biết những nét phác họa khuôn mặt trên blog của L. Không có gì đặc biệt. Nhưng tự lúc nào, hắn đã trở nên cực kỳ đặc biệt trong cuộc sống của bạn tôi và khi hoàn toàn suy sụp, mất hết niềm tin trước cách đối xử của hắn, L đã chọn cách ra đi như những lời "lảm nhảm" từ cả một năm trước.

Tình yêu là điều diệu kỳ, nhưng tình yêu quả thật cũng là điều vô cùng tàn nhẫn khi người mình yêu thương tha thiết lại bỡn cợt tình cảm của mình không một chút áy náy. Hắn không yêu bạn tôi thì thôi, tại sao lại đồng ý yêu rồi sau đó bông đùa với cô gái khác? Hắn không thể chấp nhận tình cảm của bạn tôi thì thôi, sao lại gieo vào bạn ấy niềm hy vọng về một tình yêu trọn vẹn, để rồi chẳng bao lâu hắn vùi bạn tôi vào những đau khổ hụt hẫng? Và hắn liên tiếp lặp lại điều đó để bạn từ một cô gái xinh tươi trở nên u uất.

"Tao yêu hắn nhưng tao hận hắn". Đó là câu L nói với tôi sau bao lần một mình đến quán café kỷ niệm giữa hai người ngồi đến khuya, sau bao lần L cất công làm tặng hắn những món quà nhỏ đong đầy tình cảm, sau khi L bỏ công việc hiện tại ở Sài Gòn để về quê hắn tìm việc khác khi hắn về quê... L đã hy vọng rằng sự chân tình của mình sẽ khiến hắn mềm lòng và đáp lại tình yêu của bạn ấy, nhưng tất cả chỉ là hy vọng vụt lóe lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Vui được một chốc rồi lại tiếp những ngày chìm trong tình yêu đơn phương vô vọng.

Tôi từng nói phụ nữ có thể mềm lòng trước sự tấn công bền bỉ và tấm chân tình của đối phương nhưng đàn ông thì không bao giờ. Nhưng L không nghe.
Tôi đã khuyên nhủ hết lời rằng, hãy bỏ nơi ấy mà đi, hãy trở lại Sài Gòn có bạn bè chờ đón, hoặc về quê ở với bố mẹ, rồi tất cả sẽ nguôi ngoai và sẽ gặp được người đàn ông tốt thực sự của đời mình. Nhưng L không nghe.

Hai tuần trước khi ra đi, L chat với tôi và nói rằng trên tay có dấu chữ thập và đó là điềm rất xấu. Tôi đã mắng L là "dị đoan vớ vẩn" và bỏ qua, không ngờ cái chữ thập oan nghiệt ấy đã góp thêm động lực để L tự kết thúc cuộc sống của mình chỉ bằng một sợi dây. Một lựa chọn mà L biết chắc chỉ vài ngày sau mới bị phát hiện vì L ở trọ một mình và hôm đó là ngày thứ 6.

Người ta chỉ kiếm khi không thấy L đi làm và không liên lạc được. Tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng của L lúc đó, nó kinh khủng gấp nghìn lần những khi tôi tuyệt vọng trong cuộc sống và có ý nghĩ dại dột nhưng không đủ can đảm thực hiện. L đã đủ can đảm làm điều đó, hẳn là lúc đó đã cô đơn, đau đớn và căm hận cuộc sống đến tận cùng.

Một vài tờ báo đưa tin. Không như những lần đọc tin tương tự, tôi thấy xót xa và nước mắt cứ ứa ra. "Chết vì tình", mày thấy chưa L, giờ mày mang tiếng đó, nhưng đau đớn nhất là bố mẹ mày kia, họ đang ngất lên ngất xuống kìa mày thấy chưa? Còn hắn thì sao, mày làm vậy để hắn hối hận phải không? Liệu rằng được mấy ngày hay hắn chỉ tạm hoãn đám cưới và chẳng bao lâu sẽ vui vẻ như chưa hề nhớ rằng có một cô gái tên L đã tự tử vì mình?

Sẽ là sáo rỗng khi tôi nói với các bạn rằng đừng bao giờ dại dột tự hủy hoại cuộc sống của mình bởi luôn còn cách để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Sẽ nhàm chán khi tôi khuyên các bạn rằng hãy cố gắng gạt nỗi đau và đứng lên, một kẻ bạc tình không xứng đáng để bạn phải đau buồn.

Nhưng tôi thật lòng muốn chia sẻ với các bạn rằng, hãy luôn ở bên bạn bè, người thân của mình khi họ gặp khó khăn, đặc biệt là khi họ mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi rất hối hận vì đã không dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện và chia sẻ với L. Đôi khi tôi tất bật với những nỗi lo của riêng mình nên đã thờ ơ với những lần L thực sự cần người lắng nghe. Tôi đã không hiểu rằng khi L nói muốn chết nghĩa là L thực sự muốn làm điều đó để quan tâm L nhiều hơn. Khi chọn cách ra đi, L đã cô đơn biết chừng nào...

Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay siết nhẹ, một ánh mắt thấu hiểu và chia sẻ, một cái ôm ấm áp, một buổi lắng nghe chăm chú... cũng đủ giúp một người vượt qua phút yếu đuối nhất khi tinh thần khủng hoảng. Hãy quan tâm nhiều hơn đến những người mình yêu quý, bạn nhé.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net