Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đi ngày đàng, học sàng khôn

Reng... reng...
Bỏ dở bộ phim đang xem, nó chạy ra nghe điện thoại. Tiếng đứa bạn đầu dây bên kia: 'Trên Hà Nội có lễ hội hoa anh đào lớn nhất từ trước tới nay, đi không?'. Không chần chừ nửa giây, nó đáp: 'Đi'. Thế là đi.

Vũ Hồng Ngọc
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Hai đứa đều thích đi du lịch, nhưng cái quan trọng nhất là... ít tiền, cái quan trọng thứ hai là thời gian cũng ít nốt. Thế nên chúng bảo nhau, cố mà thưởng thức được văn hoá của các nước bạn ngay tại quê hương mình, vậy còn hơn chán vạn lần du lịch qua màn ảnh nhỏ ấy chứ. Và chẳng phải Hà Nội là thủ đô văn hoá của nước ta sao, vậy là đeo ba lô lên tàu đến với Hà Nội.

Thống nhất với nhau là không phiền hà đến bạn bè đang học trên đó, đồng thời tiết kiệm cả thời gian và chi phí, nó chuẩn bị hai thứ quan trọng nhất: tâm lý sẵn sàng và tấm bản đồ Hà Nội. Chúng đi du lịch kiểu Tây ba lô.

Tàu hỏa đỗ tại ga Long Biên. Đã xem bản đồ từ trước nên chúng đi xe bus cho tiết kiệm. Hỏi thăm các bạn sinh viên, gọi hỏi cả 1080 Hà Nội, sau cùng cũng đón được xe đến sân vận động Quần Ngựa. Mải mê đón xe, nó đã quên mất mình là một tay say xe chuyên nghiệp. Không may cho nó, chiếc xe bus này còn phải đi cả nửa vòng thành phố theo tuyến để đón khách. Thế là mặc dù có ghế ngồi trong khi rất đông mọi người đứng chen chúc thì nó vẫn thấy như địa ngục. Đứa bạn ra sức động viên là sắp đến nhưng nó chỉ muốn lao xuống khỏi xe và đi bộ, dù mất cả buổi cũng được. Bất chấp mong muốn lớn lao ấy, nó vẫn phải đi cho đến đích cuối cùng vì xe đông tới nỗi... chẳng còn lối mà xuống.

Sau rất nhiều nỗ lực mới đến được đó, nó và đứa bạn lại không thể vào được vì quá đông. Chẳng lẽ bây giờ lại quay về? Rồi, hoà mình vào dòng người, chân chẳng chạm đất, vậy mà chúng cũng vào được bên trong. Ban đầu là sự thất vọng ngỡ ngàng vì hoa anh đào Nhật chẳng khác gì hoa đào Việt, mọi háo hức tan thành mây khói. Nhưng khi vào sâu bên trong sân lễ hội, ngắm những cây hoa còn lại, nó vô cùng thích thú vì vẻ đẹp của những bông hoa anh đào đến từ xứ sở mặt trời mọc. Thực sự rất ấn tượng. Thế mới bõ công chứ.

Một số hình ảnh lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tổ chức tại sân vận động Quần Ngựa hôm 12/4 vừa rồi. Ảnh: Hoàng Phương.

Rồi hai đứa còn được thưởng thức cả văn hóa ẩm thực của Nhật Bản, không rẻ chút nào, cũng không phải món nào cũng ngon nhưng cái cảm giác cầm trên tay một đĩa bánh bé xíu sau khi phải chen nhau mới mua được làm nó cảm thấy rất thú vị!

Rời lễ hội với tâm trạng hóa hức khám phá, nó và bạn lên trung tâm Hà Nội, ngắm phố ngắm phường và tất nhiên là không thể quên đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Hai đứa đi bộ rất nhiều, khi không thể đi được nữa, lại tiếp tục hành trình bằng nhiều phương tiện khác như: xe ôm, xe bus và thậm chí cả xích lô. Giá tiền đi xích lô ở đây thậm chí còn đắt hơn xe ôm, nhưng khi ngồi lên rồi bọn nó mới biết tại sao. Chiếc xích lô đi chầm chậm, cho chúng thoả sức ngắm cảnh đẹp hồ Gươm và phố phường Hà Nội chứ không vội vàng, hối hả như những chiếc xe ôm.

Một số người nhìn bọn nó là lạ, có lẽ bởi bộ dạng sinh viên như hai đứa nó mà lại ngồi xích lô dạo phố rất chi nhàn tản thì có lẽ không giống lắm với hình ảnh của các bạn sinh viên với phong cách hiện đại và năng động ở đây cho lắm.

Chiều đến, từ Hồ Gươm, hai đứa đi bộ ra ga Long Biên. Mải mê chọn vài món về làm quà cho người thân và bạn bè, nó giật mình khi chỉ còn 15 phút nữa là tàu chạy. Nếu lỡ tàu, chúng sẽ phải bắt xe ôm ra tận bến xe Gia Lâm và đi ô tô về. Mới nghĩ đến đó thôi nó đã rùng mình. Hai đứa nó chạy qua chừng 3, 4 con phố gì đó, đứa chạy trước, đứa chạy sau. Nó vừa chạy, vừa căng mắt ra nhìn bản đồ, phố trên bản đồ thì ngắn là vậy, sao chạy mãi vẫn chưa hết đường? Chưa bao giờ nó cố gắng đến như vậy, kể cả khi phải thi môn điền kinh ở trường. Còn độ một con phố nữa, bạn nó dường như đã kiệt sức, nhưng tối như thế này thì không thể phân biệt được đâu là xe ôm, đâu là người đi đường nữa. Nó cầm tay bạn, vừa kéo đi vừa động viên. Chỉ phải cố gắng thêm chút nữa thôi mà!

Tuy nhiên, trời đã tối hẳn và khi bọn nó chạy băng qua con đường đông nghẹt xe sang được bên kia thì không thể tìm được ga tàu. Các bác xe ôm tốt bụng đã chỉ cho hai đứa... quay lại bên kia con đường. Đúng lúc đó, ngay trên đầu nó, xe lửa xình xịch chạy. Thất vọng vì mọi nỗ lực đều vô ích, hai đứa quay đi tìm một chiếc xe ôm. Nhưng vừa lúc đó, một người bạn gọi điện hỏi nó đã lên tàu chưa và cô ấy nói tàu về muộn, vừa mới vào bến. Hai đứa nó thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì ông trời cũng thương cho những cố gắng cuối cùng của chúng!

Sau chỉ một ngày đi xa nhà hơn trăm cây số, nó cảm nhận được dường như mình đã học hỏi được rất nhiều điều quý báu mà nếu chỉ ở nhà đọc sách hay chỉ nghe người khác kể lại thôi thì sẽ không sao hình dung hết được hay cũng chẳng hình dung ra nổi. Nó thấy mình lớn lên nhiều sau chuyến đi ấy, trưởng thành trong nhận thức, tư tưởng, và trưởng thành cả trong hành động!

Nhiều bạn hẳn từng lên đường và thực hiện những chuyến đi như thế, thậm chí còn thú vị hơn nhiều so với chuyến đi của hai đứa nó. Nhưng bản thân nó thì rất hạnh phúc vì mình đã được đối mặt, trải nghiệm và vượt qua được những thử thách như thế, để thấy mình tự tin, mạnh mẽ hơn trước những thử thách lớn lao hơn trên con đường đời phía trước.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net