Trên những nẻo đường yêu thương
Ngoảnh lại nhìn cuộc đời, nhìn chặng đường 23 năm trôi qua, tôi biết mình đã được và mất nhiều điều. Nhưng chưa bao giờ tôi nảy ra ý tưởng sẽ viết lại những gì đã đi qua mà để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, cho đến hôm nay, giật mình thảng thốt khi đọc trên Ngoisao.net cuộc thi: 'Sự kiện đáng nhớ nhất năm' và tự hỏi: suốt hơn một năm qua, mình đã làm được gì?
Hoàng Yến Anh
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ nhất 2009')
Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là đứa con gái tham lam hay kiêu kì khi nói suốt chặng đường mười hai tháng qua, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Tôi cám ơn cha mẹ đã luôn ủng hộ những bước đi của mình, dẫu tôi biết nhiều lần những bước đi ấy rất chông chênh và làm mẹ cha ngày đêm lo lắng. Tôi cám ơn người bạn trai cũ vì nhờ có anh mà tôi đã dám thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình sau ngày chia tay. Tôi cám ơn những người bạn thân quen và xa lạ đã luôn dõi theo những dòng cảm xúc và động viên khi tôi thấy mình chênh vênh nhất.
|
| Yến Anh trước nhà thờ Sacré-Cœur nằm trên đồi Montmartre, Paris. |
Kỉ niệm đáng nhớ lần đầu tiên là vào mùa xuân năm nay, trong cái rét tái tê, tôi đặt chân tới Enschede, một thành phố nhỏ bé của Hà Lan. Ước mơ được tới xứ sở của những chiếc cối xay gió và những bông hoa tulip đẹp mĩ miều đã thúc giục tôi lên đường.
Ở Hà Lan, tôi được trải qua những ngày thật ấm áp bên những người bạn lớn tuổi thân thiện và tốt bụng. Tôi được ngồi chung bàn với những nhà khoa học hiện sống, giảng dạy ở Hà Lan, học từ họ bao điều bổ ích và có lẽ bài học quí báu nhất là sự giản dị, mộc mạc và chân thành của các anh, các chị dành cho tôi. Họ gọi đùa tôi là "một nữ nhà văn ngồi cùng mâm cơm với 5 nhà khoa học, liệu có chống chọi nổi không nhỉ?". Tôi cười và lúc đó tôi hiểu rằng những người ấy không phải là những "tiến sĩ giấy", dẫu mai sau họ có là ai, có thành đạt đến thế nào và có là ông này, bà nọ thì tôi vẫn tin rằng những giá trị tình người quí báu mà họ đang mang trong mình, sẽ theo mãi bên tôi.
Kỉ niệm đáng nhớ thứ hai đó là vào những ngày tháng 6 nồng oi, một mình đáp chuyến máy bay từ Frankfurt qua Tây Ban Nha thăm một người bạn gái thân cũ học chung thời cấp 3 ở Đức, đó là lần đầu tiên tôi xuất ngoại một mình tới một đất nước xa lạ. Bao nhiêu cảm giác xen lẫn vào nhau, vừa vui, vừa hồi hộp, vừa lo sợ. Tôi không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước, chỉ biết rằng mình cần phải đi. Tôi muốn khám phá thế giới, muốn chinh phục đỉnh cao của sự hiểu biết. Tôi tận dụng thời gian, tận dụng ưu thế của một người trẻ mang quốc tịch nước ngoài để học hỏi, để mang những kiến thức học được từ xứ người truyền lại cho thế hệ phía sau mình.
Những ngày nắng nồng ở xứ sở đấu bò tót và những vũ điệu Flammenco ấy đã dạy cho tôi biết bao điều mới mẻ. Tôi được tiếp xúc với những con người bản xứ, những phong tục và tập quán của đất nước này. Được tới những thành phố từ lớn đến nhỏ, được đi bộ tới... mỏi chân để khám phá những kì quan và được biết con người Tây Ban Nha sống chậm thế thật sao. Và lần đầu tiên tôi hiểu chuyến đi du lịch bụi của mình cũng dở khóc dở cười đến như thế nào, nhưng trong cái dở khóc ấy cũng có những cái dở cười. Tôi tự nhủ rằng cuộc đời là phải như thế và biết đâu những kỉ niệm ấy sẽ làm hành trang theo tôi suốt nẻo đường còn lại, nhắc để tôi nhớ những "lỗi lầm" trong quá khứ và không bao giờ lặp lại.
Paris, thủ đô kiêu hãnh và hoa lệ của nước Pháp là kỉ niệm đáng nhớ thứ ba. Học tiếng Pháp 7 năm, tôi từng mơ được đặt chân tới kinh thành ánh sáng như bao bạn trẻ khác, nhưng mãi tới tháng 8/2009 tôi mới thực hiện được ước mơ này bằng một chuyến đi bụi tới mảnh đất mà mọi người hay gọi là "Paris của những người yêu nhau". Tôi được tận mắt ngắm nghía tháp Eiffel hình dáng ra sao, dòng sông Seine thơ mộng mĩ miều đến thế nào, đã cất công đi tìm cây cầu Mirabeau và thất vọng ra sao khi tìm mãi chẳng thấy, để rồi chợt nhận ra rằng Paris có quá nhiều cây cầu níu giữ bước chân tôi.
Tôi đã học được rằng "ở Paris mọi thứ đều có thể", người giàu sống được thì người nghèo cũng bám trụ được. Cơ hội làm giàu và được dấn thân ở thủ đô kiều diễm này khá cao, nhưng nếu bạn chỉ là một người bình thường hay nghèo khổ, bạn cũng có thể tồn tại. Đối với nhiều người, tồn tại là được sống. Thế là đủ. Nhưng đối với tôi thì khác! Ừ thì là sống, nhưng sống như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi sợ một cuộc sống bon chen, đắt đỏ và cũng không đành lòng nhìn những người vô gia cư nghèo khổ mà bất cứ ở ngõ ngách nào ở Paris bạn cũng có thể thấy. Nhưng tôi vẫn thích được trở lại Paris, được thả mình trong những khu vườn, được đứng trên những cây cầu bắc qua dòng sông Seine hiền hòa để cảm nhận được sự yên bình toát ra trong tâm hồn bé nhỏ.
|
| Yến Anh dưới chân tháp Eiffel, Paris. |
Có thể nói năm 2009 là năm tôi xuất ngoại nhiều nhất và cũng có nhiều chuyến đi mà tôi không có điều kiện để kể hết với bạn qua bài viết này đây. Những chuyến đi trong tôi là những bài học để tôi biết hơn, hiểu hơn và nhận ra được giá trị của cuộc sống một cách sâu sắc hơn.
Tôi đã trang bị được cho mình thêm một bài học vào đời, những bài học mà tôi biết, không một trường lớp nào có thể dạy cho tôi. Có thể nhiều người cho rằng tôi sống ở nước ngoài nên số tôi sướng, nhưng bạn ạ, tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng vừa phải đi học, đi làm như bao bạn trẻ khác. Những chuyến đi ấy, người ta không tặng tôi, tôi cũng không trúng giải độc đắc để tự thưởng món quà đó cho mình. Tôi cũng không đi bằng tiền của bố mẹ hay của ai đó dành cho mình, tất cả đều do tôi tự thân vận động, tự đi bằng những giọt mồ hôi mà mình đã đổ ra.
Tôi là một người trẻ với đầy những khao khát và đam mê. Tôi muốn được đi tới tận cùng ngõ ngách của sự hiểu biết, để tôi biết mình là ai và mình đã học thêm được gì sau ngần ấy thời gian qua. Tôi biết mình may mắn hơn rất nhiều bạn trẻ khác và chính vì biết được điều đó, nên tôi luôn mang trong mình một khát khao được khẳng định bản thân. Một anh bạn hiện giảng dạy ở trường Đại học Thương Mại, trong cuộc nói chuyện chiều nay đã nói rằng: "Anh biết em đang rất nỗ lực để cố gắng, chúng ta đang đi trên hai con đường khác nhau, nhưng anh luôn có cảm giác rằng chúng ta đều là những người có trách nhiệm không chỉ với bản thân, mà còn cả với thế hệ, với dân tộc". Và tôi vẫn nhớ, trong một comment mà một bạn đọc trên báo Ngôi Sao viết cho tôi, em đã nói rằng: "Giới trẻ Việt Nam hiện nay rất phức tạp. Em rất mong những người như chị có thể đem trí tuệ của mình về giúp đỡ tổ quốc, đặc biệt có thể trở thành những ngọn cờ tiên phong để giới trẻ bọn em học hỏi và noi theo. Vấn đề ở đây không phải là "nghĩa vụ đối với tổ quốc" mà chính là dẫn lối cho một thế hệ phát triển". Và tôi đang cố gắng, cố gắng để làm được điều đó, dù chỉ là một phần.
Tôi biết, những chuyến đi vào đời ấy chỉ là một trong nhiều kỉ niệm đáng nhớ của tôi suốt 12 tháng qua. Hẳn có nhiều bạn sẽ nghĩ năm 2009 là năm tôi gặp may, nhưng không hẳn là vậy đâu. Duyên may trong đời góp một phần rất nhỏ, quan trọng là ở sự lựa chọn và những quyết định của bạn.
Trên con đường tôi đi, không phải lúc nào cũng có hoa hồng và thảm đỏ đón chờ. Cũng có nhiều nỗi buồn và nước mắt, cũng có những đêm âm thầm làm bạn với cô đơn, cũng có những ngày thấy mình đang sống hoài, sống phí, cũng có những phút giây bật thốt: "Giá như mọi thứ có thể khác!". Tôi cũng từng hỏi bản thân rất nhiều rằng làm sao mình có thể vượt qua được những bế tắc trong đời và tôi phải làm gì sau những thất bại mà mình đã "gặt hái" được? Nhưng rồi rốt cuộc tôi cũng nhận ra nhiều khi tôi lại tìm thấy chính bản thân mình trong những điều tồi tệ nhất. Vì tôi biết yêu thương, biết trân trọng và biết cho đi những gì tôi có. Tôi không hy vọng một ngày nào đó mình sẽ nhận lại được những gì đã cho đi, tôi chỉ ước mong sao những niềm tin nhỏ bé mà tôi trao gửi sẽ không đi lệch hướng và sẽ tới được tới những trái tim thân thương.
Khi đang viết những dòng chữ này, tôi cũng tự hỏi: "Không biết cái duyên của mình với các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn đọc của Chơi Blog, báo Ngôi Sao có phải là một sự kiện đáng nhớ không nhỉ?", vì tôi nhận ra một điều rằng nhờ có những bài viết ở đây, tôi đã có cơ hội được xích lại gần các bạn trẻ nhiều hơn, được chia sẻ cùng họ những tâm tư, tình cảm, những khát khao về tình yêu, tự do và trăn trở. Tôi vui cùng với niềm vui của các bạn, tôi buồn cùng với nỗi buồn của các bạn.
Hàng ngày tôi vẫn nhận được rất nhiều email, có người xin tôi lời khuyên, có người lại kể tôi nghe cuộc sống của họ, người khác nói với tôi chỉ đơn giản hai từ "Cảm ơn". Nhiều lá thư làm tôi rơi nước mắt, nhiều lá thư làm tôi cảm động và tôi biết, đằng sau bao nỗi đau, cuộc sống vẫn còn rất đỗi thân thương. Tôi không tự hào vì mình là một người giỏi giang hay xuất sắc, tôi cũng không tự hào vì mình là cô gái dẫu sống ở nước ngoài đã nhiều năm nhưng vẫn còn thuần Việt, tôi tự hào vì mình đã dám nghĩ, dám làm và đã dám thay đổi những điều mà trong cuộc đời tôi còn có thể thay đổi.
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc, Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |












