Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng
Từ khi còn bé, tôi đã mơ ước sau này lớn lên học sư phạm vì tôi yêu nghề dạy học dù lúc đó chưa có một khái niệm nào về sự nghiệp trồng người cả.
Hoàng Yến Anh
(Cho tôi và những người bạn đang đứng trên bục giảng)
Mỗi buổi học, tôi luôn dành cho thầy cô sự ngưỡng mộ đặc biệt khi ngắm họ thao thao trên bục giảng. Tôi đã âm thầm nuôi lớn ước mơ ấy, lao vào học để sau này được một lần đứng trên bục giảng như thầy cô của mình.Hồi còn học ở Việt Nam, tôi hay nói đùa với thầy giáo dạy Anh văn rằng: "Vài năm nữa thôi, em sẽ thành đồng nghiệp của thầy đấy!". Thầy chỉ cười trừ mỗi khi nghe tôi nói vậy vì thầy hiểu rất rõ tính tôi "Đã muốn gì là làm bằng được", bởi thế dù không nói ra nhưng cả thầy và tôi đều âm thầm hiểu rằng: "Mai này ta sẽ là đồng nghiệp của nhau!". Và tôi bắt đầu vạch ra những dự định cho mình một cách rõ ràng rằng tốt nghiệp phổ thông xong, tôi sẽ thi vào trường ĐHSP Huế khoa Anh văn, học xong tôi sẽ ra trường và đi dạy đúng như ước nguyện thuở bé của mình.
Nhưng cuộc đời đôi khi thật trớ trêu và không hề phẳng lặng như tôi vẫn nghĩ. Dì từ Đức trở về sau mười mấy năm phiêu bạt xứ người, xin phép ba mẹ đón tôi qua Đức học vì dì nói rằng nền giáo dục ở Đức rất tốt, dì tin với sự chăm chỉ và nỗ lực cố gắng của tôi, tôi sẽ thành công. Ba mẹ sau nhiều đêm trăn trở, cuối cùng cũng đồng ý để tôi xuất ngoại vì họ muốn tôi có một tương lai tốt hơn. Tôi rời Việt Nam khi chưa có trong tay mảnh bằng tốt nghiệp phổ thông, bỏ lại cả ước mơ mười mấy năm dài đằng đẵng sau lưng để đặt chân đến một miền đất không lời hứa...

Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi đã lớn và trưởng thành theo thời gian, nhưng ước mơ xưa thì vẫn nằm nguyên nơi góc nhỏ của trái tim. Tốt nghiệp phổ thông ở một trường chuyên của Đức, tôi đã không thi vào sư phạm như từng nghĩ, từng ước bởi nhiều lý do chủ quan và khách quan. Tiếng Đức của tôi sẽ không thể nào đạt đến độ hoàn hảo để có thể đi dạy cho những cô tú, cậu tú thông minh ở đất nước này và lý do quan trọng hơn nữa, đó là tôi không muốn trở thành một "cô giáo Đức" ở xứ xở này, có lẽ bởi những kì vọng của tôi ở học trò Đức quá cao.
Đành rằng nền giáo dục ở đây rất tốt, những trang thiết bị cho việc học từ nhỏ đến lớn đều không thiếu một thứ gì và từ bé, học trò Đức đã phải tự lập nên ở Đức không có chuyện học tràn lan, học cấp tốc như ở Việt Nam. Cả thầy và trò đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Bởi người Đức quá sòng phẳng trong mọi chuyện nên hầu như chẳng bao giờ có chuyện "xin điểm" hay "nuôi thầy" bằng những món quà sang trọng và ngược lại nếu thầy cô không công bằng với học trò thì có thể sẽ bị kiện một cách công khai và có thể bị phụ huynh lên án kịch liệt. Tôi rất thích cách làm việc sòng phẳng và có khoa học như thế, song đôi khi tôi vẫn thấy thiếu vắng cái tình cảm thầy trò như ở Việt Nam.
Ở Đức không có ngày 20/11 nên thầy cô hầu như chẳng bao giờ được tôn vinh, học trò ra trường ít ai trở lại thăm trường và thăm thầy. Những dịp lễ Tết, học trò đến thăm thầy là chuyện rất hiếm và học trò Đức thông minh nhưng nói về sự cần cù thì chắc là thua xa học trò Việt Nam. Tình cảm thầy trò ở Đức có một khoảng cách rất lớn.
Trong đám bạn của tôi suốt những năm học ở Đức, khi nói đến thành công của họ, chẳng một ai nhắc đến thầy, duy chỉ có riêng tôi... Tất cả những thứ đó dường như đã làm ngọn lửa ước mơ thuở bé trong tôi mờ dần và tôi quyết định không theo học sư phạm ở Đức. Bạn bè ở Việt Nam của tôi nhiều đứa không tin rằng con bé yêu cái nghề dạy học ngày đó như tôi giờ lại đi học thương mại. Còn tôi, tôi vẫn nghĩ rằng tôi mới chỉ gạt ước mơ đó sang một bên chứ chưa dập tắt nó.
Tôi hay ghen tị với những người bạn đang đứng trên bục giảng của mình, vì vị trí ấy là niềm mơ ước của tôi. Một số bạn bè tôi đang giảng dạy ở các trường phổ thông và Đại học tại Việt Nam đều bảo: "Nghề giáo viên nghèo như thế mà cậu cũng muốn theo đuổi nữa sao, khi mà tương lai của cậu đang rạng rỡ như thế. Lương giảng viên ở Việt Nam thấp lắm cậu ạ, vì thế nên nhiều người dù yêu nghề cũng phải rẽ sang một lối khác để mưu sinh". Tôi nghĩ mà thoáng buồn. Không biết cái sự nghèo mà bạn tôi kể ấy "nặng" như thế nào và đôi lần tôi cũng tự hỏi bản thân: "Nếu còn ở Việt Nam mình sẽ giống hay khác họ?".
Tôi có một anh bạn đã học xong tiến sĩ ở Hà Lan, hiện anh giảng dạy ở một trường đại học lớn ở châu Âu. Hè vừa rồi anh về dạy ở Việt Nam một thời gian. Khi tôi hỏi liệu anh có ý định quay trở lại Hà Lan hay một nước châu Âu nào khác để giảng dạy nữa không, anh nói: "Anh biết quê hương cần những người như mình, nhưng lương ở Việt Nam không đủ để nuôi sống được em ạ. Ở Việt Nam người ta có thể làm giàu bằng mọi thứ nhưng có lẽ chẳng ai có thể giàu bằng nghề dạy học được".
Tôi lặng mình một hồi lâu, tự hỏi không biết có bao giờ ước mơ thuở xưa trở thành sự thật không mặc dù ở Đức tôi cũng được gọi là "cô giáo". Tôi đi gia sư tiếng Anh, tiếng Pháp và thậm chí cả tiếng Đức cho học trò Đức, tôi dạy cả tiếng Việt cho người Đức và người Việt, nhưng mãi mãi tôi chỉ là một người thầy không bao giờ đứng trên bục giảng.
Một lần trò chuyện với thầy giáo chủ nhiệm của mình thời cấp 3 ở Đức, ông nói rất quí mến học trò Việt Nam. Tôi trêu thầy: "Thầy mới dạy em là người Việt Nam duy nhất mà, sao đã nói quý tất cả học trò Việt Nam được", nhưng ông bảo: "Tôi tin vào cảm nhận của mình. Cả cuộc đời đi dạy của tôi, em không phải là đứa học trò giỏi nhất của tôi, nhưng em là đứa học trò chăm nhất mà tôi từng gặp". Chính ông là người đã nâng đỡ những bước đi của tôi, cho tôi càng trân trọng thêm nghề dạy học. Ông không chỉ là thầy, mà ông còn là một người cha, một người bạn lớn của tôi. Ngày tốt nghiệp phổ thông, nhìn trong ánh mắt ông, tôi đã biết ông đã tự hào về mình đến thế nào, ánh mắt trìu mến ông trao tôi đã nói lên tất cả. Ông nói rằng nếu một ngày nào đó tôi trở về Việt Nam ông sẽ rất tiếc, nhưng ngược lại ông cũng sẽ rất vui, bởi ông tin những gì tôi "gom nhặt" được suốt từng ấy năm qua ở xứ người, sẽ là một phần nhỏ giúp cho quê hương và thế hệ phía sau mình đi lên.
Hơn 20 năm qua, tôi đã được các thầy, các cô dạy dỗ nên người, tôi đã được đi nhiều nơi trên thế giới và sàng lọc cho mình những kinh nghiệm quý báu. Tôi vẫn nợ cuộc đời nghề dạy học dù tôi biết không phải lúc nào đứng trên bục giảng cũng mới được là thầy.
Tôi vẫn tin một ngày nào đó, dù có thể là rất lâu nữa, tôi sẽ trở về và sống đời còn lại ở Việt Nam. Và lúc đó dù có nghèo đến thế nào, tôi cũng sẽ đi dạy học. Tôi muốn truyền những kiến thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm thực tiễn cho những thế hệ tiếp theo của mình. Nhất định là tôi sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ còn dang dở ngày nào, và dẫu lúc ấy có thể tóc tôi đã không còn xanh như cái thuở 20 nữa, nhưng tôi tin mình sẽ có thể mỉm cười cùng cuộc đời mà nói: "Vâng, cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được ước mơ đứng trên bục giảng!".
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc, Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










