Blog, ký ức và mùa thổi ngang
Tôi tần ngần không biết có nên viết entry này không... Cách đây vài hôm, dù bận đến xám cả mặt mũi, tôi vẫn lang thang lục tìm trên blog của chính mình những ký ức nhiều màu nằm ngổn ngang trong một hỗn độn những cung bậc cảm xúc. Tôi chợt nghĩ đến việc... thôi viết blog!
Lương Thanh Thảo
Đã từ lâu, tôi không còn viết blog để tìm kiếm những quan tâm chân thành hoặc chỉ là vu vơ của những người bạn ao ảo (chỉ là ao ảo thôi, vì đa số các bạn trên friendlist ít nhiều tôi từng gặp mặt và trò chuyện). Tôi đã có lúc say mê cảm giác được mọi người trao cho những comment chia sẻ vô cùng đáng yêu trên blog. Tôi cũng từng buồn nhiều hơn 5 phút nếu tôi viết một entry thật hấp dẫn nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được 3 hay 4 comment. Tôi tìm thấy những dao động cảm xúc với tần suất lớn và mạnh khi được "một người đặc biệt" comment trên blog của mình. Và những giai đoạn quan trọng trong đời tôi, đều được blog ghi lại. Vậy mà giờ đây, khi cái nắng hanh nồng và cái gió lạnh lẽo thổi ngang trang ký ức thực mà ảo này, tôi chẳng thể tìm lại được cho mình cái tình chân thật và cảm xúc trầm bổng như xưa nữa, tôi chợt nhận ra tôi (dù không muốn) nhưng đã thay đổi quá nhiều...
Tôi chọn nghề nhân sự không phải vì tính đa sầu đa cảm của mình (chẳng ai định nghĩa làm nghề nhân sự là phải u uất và nghĩ ngợi mông lung như tôi cả). Tôi chọn nó vì được sống và cống hiến hết mình, ngay cả khi cái sống và cống hiến đó ngốn của tôi bộn thời gian bên gia đình và những người tôi cực kỳ yêu quý. Tôi chọn nghề nhân sự vì cái ý nghĩa nhân văn và khoa học của nó. Tôi không thích cái gì xa hoa phù phiếm, tôi không ưa những nét bề ngoài lộng lẫy để rồi cái bên trong thực sự lại mục ruỗng và thối nát.

Tôi thích nhìn nỗ lực của mình đem đến cho mọi người xung quanh những thay đổi đáng kể về cuộc sống tinh thần và vật chất. Vậy mà, khi nỗ lực của tôi thỉnh thoảng được đền đáp một cách xứng đáng và mỹ mãn, tôi chợt nhìn lại... và lại nhớ đến lời của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: "Con người ta có tật kỳ cục, chuộng cái đẹp nhưng không biết cách nuôi dưỡng cái đẹp. Hay tại tham lam nên cái gì cũng vơ vào mình?"
Tôi tham lam thật rồi, tôi thay đổi thật rồi. Nhìn những người bạn tay trong tay dạo phố, tôi nhớ lại ký ức ngọt ngào xưa cũ để rồi chính cái ký ức đó dày vò tâm trí tôi. Tôi tham lam vì tôi cố quên những ký ức ấy rồi dùng những giấc mơ vĩ đại về sự nghiệp và cống hiến để biện minh cho cái sự lười nhác trong việc tìm cách khỏa lấp và giải quyết mớ bòng bong cô đơn và thảm não đó. Nực cười, những mảnh vỡ thời gian hồn nhiên và vô tình lăn lóc qua cuộc đời, cuống cuồng và vội vã hơn cả guồng bánh xe đô thị... Tôi tự nhận mình sống theo cảm xúc, nhưng cái cách mà mọi người nhìn nhận về tôi là: "Mày định để cái lý trí cay nghiệt đó dày vò suốt đời à?"
Tôi tự nhủ ngừng viết blog và đóng cửa blog, tôi định viết một bài viết cuối cùng chào tạm biệt những người bạn xưa cũ có, mới toang cũng có, ao ảo có mà thực như đời cũng có. Và tôi lờ mờ nhận ra các bạn cũng không còn hào hứng với những bài viết và sưu tầm của tôi nữa. Có lẽ vì dạo gần đây, những cái tôi tuôn ra nghe có hơi thảm não và mang cái giọng hờn trách vu vơ chẳng đâu vào đâu. Tôi biết các bạn xem blog là một món ăn tinh thần, mà tôi cứ đem đến những món ăn nhạt nhẽo như nước ốc... Biết làm sao đây khi chính bản thân tôi cũng đang dần nhạt thếch theo thời gian. Thời gian làm mòn mọi thứ, thời gian làm nắng phai nhanh rồi gió cũng phai như nắng... Tôi sống hết mình với hiện tại, với gia đình và với đất nước nhưng với bản thân thì... mình chẳng hết nổi... Đúng là nước ốc còn mặn mà hơn là cái thứ nước cứ chảy cho xiết vào rồi khi đổ về bể thì lại lợn cợn mấy cọng rong biển xanh lơ...
Tôi hỏi đứa bạn thân ở Việt Nam là tôi có nên từ bỏ blog của mình không, nó nói cũng từng suy nghĩ như vậy khi phải vượt qua một cú shock về tình cảm, nhưng rồi nó nhận ra không có blog, sẽ không còn kênh thông tin nào để chia sẻ với bạn bè. Tính bạn tôi cũng ương bướng và khó chịu, còn lâu nó mới huênh hoang chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu cho người khác nghe... Blog là nơi duy nhất để nói với mọi người: "Tôi cũng là con người tình cảm, chính vì quá tình cảm nên tôi đâm ra thận trọng và phải dùng lý trí để kiểm soát cái thứ lũ lụt dữ dội vô tội vạ đó".
Tôi nghe bạn nói, cũng chẳng phải là cảm giác bừng tỉnh, chỉ ngồi lẩm nhẩm lại xem mình với bạn có giống nhau không. Tôi ngừng viết blog vì tôi thấy mình nhạt thếch, mọi người hết quan tâm đến tôi thì tôi còn viết làm gì. Mà nói thật, cái vấn đề của tôi là bản thân tôi nhận ra mình hết dữ dội và nhiệt tình như xưa rồi. Tôi không còn viết blog để ngồi chờ pageview tăng, tôi hết cái tật văng miểng tiếng Anh theo trào lưu trên blog, thế là tôi nghĩ tôi dừng viết blog thôi... Tôi ích kỷ, hẹp hòi, tôi bỏ cái blog mà ký ức và hoài niệm cũ ngập tràn, tôi bỏ cái tình mà bạn bè tha hương dành cho mình, tôi bỏ cái tình của chính tôi, từ chối được thừa nhận mình yếu đuối hoặc khi đã thừa nhận rồi lại toan chối bỏ...
Sài Gòn, đất chật người đông thấy sao chật chội cô phương. Tôi tưởng bạn bè nhiều lắm, hóa ra nhìn lại thấy ma nào cũng cắm đầu cắm cổ kiếm tiền, chẳng phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất như các bác nông dân hồi xưa, tụi này (có cả tôi nữa) thích bán tâm trí cho công việc, bán thời gian cho đam mê (hay chẳng biết có phải nhân danh đam mê mà áo cơm không nữa), bán cả cái tính nhiệt thành chẳng toan tính cho kinh nghiệm. Lại xin phép trích lời của Nguyễn Ngọc Tư: "Tôi không tiếc gì nếu nửa tháng trời chẳng viết chữ nào vì bận... đi đám". Tôi mê được sống như vậy, tôi mê được dự cái đám giỗ ông/bà ngoại/nội, tôi nhớ đến chạnh lòng cái khói nhang nghi ngút và hương thơm những món chay đậm đà cho má tôi nấu, và tôi đê mê ngẩn tò te ngồi nhớ lại cảnh anh chị em gặp nhau tíu tít cười chào, chia sẻ rần trời những thành quả đạt được gần đây... Nguyễn Ngọc Tư làm được, tôi sá gì không thể dành dù chỉ một ngày để đi tìm lại những ký ức cũ kỹ thơ mộng nhưng rộn ràng đó?
Hôm vừa rồi đọc quyển tự truyện của một anh chàng đồng tính (tôi thích cả văn học lãng mạn lẫn hiện thực), tôi chợt nhận ra cái tình mãnh liệt của dân đồng tính đáng quý và đáng được học tập. Người ta đồn yêu dân gay là nguy hiểm, họ yêu cũng dữ mà ghen cũng dữ, càng yêu càng ghen, càng ghen càng dễ giết người, càng giết người lại... càng yêu (cái vế cuối là tự tôi nghĩ ra thôi). Thiết nghĩ, thời buổi bây giờ ít có cặp trai gái nào yêu nhau được như vậy, phần nhiều là chuyện nhân danh sự nghiệp mà áo cơm, nhân danh thời đại mà cả thèm chóng chán, nhân danh đam mê mà hi sinh tình yêu.
Tôi tự chỉ trích mình sao chẳng thể một lần yêu được như cái anh đồng tính ấy (hay nếu tôi cũng như vậy thì tôi cũng đồng tính?) Hay tại cái thói "lý trí dẫn đường" đang dần bóp nghẹt những cảm xúc yêu đương lãng mạn của tôi rồi. Tôi yêu nhưng chẳng dám nói, tôi nói nhưng lại không nói với chính người cần nói, mà khi không nói với đúng người cần nói, tôi lại lầm lũi tiếp tục công việc và sự nghiệp của mình, vậy là "yêu" à? Yêu cái quái gì ở đây chứ?
Cuối năm, ngồi trông ra cửa sổ, những ánh điện bận rộn thoi thóp sáng, thành phố lại trang điểm cho một ngày xô đẩy danh lợi...
Tôi tựa vai vào tường, ngồi nghĩ mình sẽ hoàn thành kế hoạch nào vào ngày mai đây, liệu ngày mai, rồi ngày mốt nữa, tôi có định ngồi viết một entry dài ngoằng với những cảm xúc chân thật như thế này không?
Tôi muốn tìm lại cái cảm giác thích blog mê mệt, để tôi được an lòng vì tôi vẫn là tôi của ngày trước, vẫn nhiệt thành với cuộc sống, và vẫn đầy ắp những hi vọng, dù là nhỏ nhoi...
Sống hết mình. Thời gian của chị vì thế rất đầy. Lòng chị cũng đầy vì chật chội những yêu thương, cả đời làm người gieo hạt mà không quan tâm mình có gặt hái được không...
Mùa thổi ký ức, thổi bay cả những hoài niệm xa xưa...








