Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh câm

Hà Nội 7h30 sáng.
Mùi hương nồng nàn của hoa sữa tối qua giờ chỉ còn phảng phất trong gió. Buổi sáng không còn là thời gian đẹp nhất để thụ hưởng những cơn gió thu lành lạnh và nhìn lá bàng ngập ngừng rơi nơi hè phố nữa.

Nguyễn Lê Hoàng

Người. Cả triệu triệu con người vây quanh nhau, không ai nói với ai câu gì, nhưng tất cả đều hiểu, họ xuất hiện và giành với nhau dù chỉ là một chút thời gian để đi và đến nhanh hơn, một chút đường chỉ đủ để khẳng định cái vị trí bé nhỏ của họ trong thành phố, và phá tan cái không gian của tất cả những kẻ lãng mạn còn lại ở cái thành phố này...

Phố. Nói đến phố bây giờ là nói tắc đường, người xe ken nhau san sát, tràn cả lên hè đường... Thi thoảng là tiếng thở dài, chắc ai đó lại nhỡ làm, hoặc chăng là nhỡ đưa con, đón nhau muộn.

Phố. Khói và bụi trở thành đặc điểm chính, hãy quên đi những rêu phong, quên đi những mái ngói xanh mầu thời gian, cả thành phố ầm ì như chỉ chực nổ tung.

Phố. Kể cũng lạ thật, người đâu lắm thế? Họ đến từ đâu... sao lại cùng nhau bỏ đi từ những miền đất mà buổi sáng của họ là nguyên cả bầu trời và đường chân trời? Là gà gáy sáng, là những tiếng lục tục của bếp sớm rủ nhau ra đồng, là tiếng gõ thuyền chài đuổi cá, là nơi mà họ không phải căng hết cỡ sự căng thẳng của trí não cũng như các nếp da trên khuôn mặt họ?

Đường. Họ giành nhau phần đường nhỏ bé phía trước, họ chen ngang phần đường của kẻ đứng sau. Họ tiến từng centimét và thầm tự hào vì bước trước kẻ khác, ngáng chân kẻ khác... dù rằng chả có một mốc đo nào trong cái xã hội tắc đường để đánh giá kẻ nhanh người chậm, kẻ hơn người thua...

Hà Nội. Tạm gác lại những xô bồ của hiện tại... để nói đến một việc hoàn toàn khác, một việc mà khiến một kẻ nát chữ từ rất lâu nay bỗng dưng lại muốn viết: Anh câm.
- Anh kiểm tra hộ em cái lốp xe, thay! Nếu cần, em uống cafe bên kia 10 phút quay lại.

Nếu chỉ từ cái nhìn đầu tiên, không ai biết anh câm và càng không nghĩ anh cũng không thể nghe bởi một vẻ ngoài hết sức chỉn chu, sạch sẽ làm mọi người đều nhầm đoán anh là một công chức, một nhân viên văn phòng đang thư thái ngồi nhấm nháp bữa sáng trên hè phố chứ không phải một người thợ sửa xe máy.

Đám tắc đường cùng với cả nhiều sự bực dọc ganh đua đổ lên vai khiến chiếc xe máy cũng dở chứng, lăn ra bục xăm... Đó cũng là lúc gã nhìn thấy anh câm trên hè phố, lặng lẽ, thảnh thơi và rất bàng quang với thực tại xô bồ quanh mình. Đáp lại ngần đấy những diễn biến về tâm lý cũng như hội thoại chỉ là một cái ra dấu tay: OK.

Hà Nội sáng của một ngày rất xưa, vào giờ đi làm, chỉ lao xao trong chốc lát với loang loáng bóng những chiếc xe đạp rất cũ nhưng luôn bóng bẩy bởi dầu và sự chăm chút. Rồi qua cái giờ vào làm, chỉ quãng 8h sáng, khi những chiếc còi tầm nhà máy thôi không ủ nữa, khi nắng bắt đầu tràn qua những tán lá cây cổ thụ sưởi ấm hè phố... người ta lại thấy lũ chim sâu nhảy trong đám lá dưới phố. Lại thấy những cô, những bà bán rong nhịp nhàng quẩy gánh quà sáng, lại thấy đâu đấy dưới nếp áo lạnh một tiếng cười của lũ trẻ hàng phố rủ nhau tới trường... Và nguyên cả khoảng lặng của những ông, những bác trễ kính lão ngồi dưới ghế mây, nhấm nhám li cafe dưới phố. Và Hà Nội của một ngày rất xưa ấy cũng có một bác câm chuyên ngồi bơm xe dưới tán rễ của cây sấu già ngay gần ngã tư phố Hàng Chuối.

Điều để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc đến như vậy cũng có nguyên do của nó. Thứ nhất, buổi sáng luôn là giờ của phở mậu dịch, của sữa tươi ngon mà cả hai cái đấy trên phố Hàng Chuối đều rất ngon. Thứ hai, bác câm tuy có một bề ngoài khá dữ tợn, người cao và thô, đi tập tễnh (đủ tiêu chuẩn để làm hú hồn một đứa trẻ con) nhưng lại rất hiền lành và thân thiện, người ta luôn thấy bác ngồi một vị trí, bên cạnh là chiếc bơm sắt và một hòm đồ lề cũng bằng sắt, và luôn mỉm cười chào dù những người khách chỉ lặng lẽ đạp qua.

Vào những buổi sáng như thế, trước khi được thưởng thức một bữa sáng ngon lành và no nê, người ta còn được cảm nhận một thứ gì đó rất thân mật, gần gũi, kiểu như tình cảm cộng đồng, kiểu như một thứ cao hơn lòng thương hại... và kiểu như một điều gì rất trân trọng trong cuộc sống.

Bằng ngần đấy những hồi ức khiến một buổi sáng không được nguyên vẹn lắm so với những buổi sáng tuyệt vời khác khiến gã thực sự muốn viết. Và cũng bởi sau khi uống xong cốc cafe, dùng wifi chùa của một cái rounter nào đó mà quán cafe vỉa hè không có, gã đã thấy chiếc xe máy cà tàng được lau chùi sạch sẽ, hai lốp căng sung sức...

Bằng tất cả những gì gã còn nhớ được trong vô vàn lời dậy của mẹ, gã thò tay vào ví, vuốt thật phẳng hai tờ tiền hơi nhầu trân trọng đặt vào bàn tay của anh câm. Một bàn tay ấm.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net