Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người con đất Quảng

Vậy là hơn chục năm, kể từ ngày ông rời xa gia đình đến một nơi xa xôi. Khi nhỏ, ba má thường bảo con rằng, ông ở trên thiên đường. Nơi ấy xa lắm, đẹp lắm và yên bình nữa. Tuổi thơ con vẫn ao ước được gặp lại ông, được thấy nụ cười hiền hòa, được vòi vĩnh và được ông chiều chuộng.

Mashimay
Viết cho ông nội tôi, một người con đất Quảng

Ngày ấy con còn quá nhỏ. Một con nhóc lớp 2 với dải khăn trắng trên đầu, con quá nhỏ để hiểu rằng gia đình mình vĩnh viễn mất đi một người thân thương. Cái mất mát mà con vô tình chưa cảm nhận được, là do con vô tư chưa hiểu chuyện, hay do con hời hợt?

Ngày xưa, con còn quá bé để lo lắng cho sức khỏe của ông, để cảm nhận những đau đớn bệnh tật mà ông phải chịu đựng. Để rồi chứng kiến ông đi vì lí do nhà mình nghèo, không đủ tiền thuốc thang cho ông.

Đứa cháu gái 8 tuổi ngày nào của ông giờ đã hai mươi. Cái tuổi đẹp nhất để mơ mộng, để rong chơi, để hòa mình vào dòng chảy cuộc đời. Con bất chợt nhớ lại rằng, mình đã đủ lớn để nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Hai mươi tuổi. Con bước vào đời với nhiều ngỡ ngàng. Dù chưa phải va chạm nhiều với cuộc sống, nhưng trong mắt một cô gái tuổi hai mươi, con vẫn thấy thực sự khó khăn khi hòa nhập với cuộc sống này. Những khó khăn, vấp váp dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm con thấy mệt mỏi. Nhiều người bảo con suy nghĩ nhiều rồi buồn vẩn vơ, nhưng đối với con, con cho rằng đó là những thử thách của cuộc đời. Phải không ông?

Miền đất Quảng, nơi chôn rau cắt rốn của ông, nơi ấy, ba con và các cô chú của con đã cất tiếng chào đời. Miền đất Quảng Bình là quê hương của ông. Miền đất quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Nơi đó có những người con đất Quảng, có những con người vất vả quanh năm, và còn có cả thời thơ ấu của ông. Nếu ông còn sống, ông sẽ lo không biết họ hàng mình ngoài ấy thế nào. Nhà cửa có bị làm sao không. Mọi người vẫn an toàn cả chứ. Có mất mát gì không... Ông trong mắt con là một người giàu tình thương, luôn luôn lo lắng cho mọi người, là một người cha, người ông đáng kính.

Những ngày gần đây, miền Trung mình quằn mình trong bão lụt. Bão lớn, nước dâng cao, cuộc sống của nhiều người lâm vào tình cảnh khó khăn. Đọc những bản tin, những hình ảnh từ miền quê mình, con nhói lòng.

Ông ơi! Con xin lỗi.
Hai mươi tuổi. Vì nhiều lí do, con chưa thể một lần trở về miền đất Quảng. Con chưa bao giờ biết những họ hàng thân thuộc nơi ấy. Con thật sự xin lỗi.

Hai mươi năm, con sống ở miền đất Tây Đô hiền hòa, con ít biết thế nào là đắp đê tránh lũ, con ít biết thế nào là phòng tránh bão. Nhưng con sống ở miền đất hiền hòa, không có nghĩa là con không biết những khó nhọc của những người con đất Quảng.

Hai mươi năm, con đủ lớn để tập hài lòng với cuộc sống của chính mình. Đôi lúc buồn vì mình không bằng ai. Nhưng con sẽ học cách chấp nhận với cuộc sống vì con biết mình đã có được rất nhiều. Con từng ao ước nhiều thứ mà mình không có, và bây giờ con chợt hiểu rằng, con cũng có được nhiều thứ mà người khác muốn mà cũng không được.

Con sẽ học cách cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Con chưa thể tự mình kiếm tiền, cũng không giàu có gì để đi đây đi đó giúp đỡ ai. Bây giờ đây, con không thể trực tiếp giúp đỡ miền Trung của mình trong lúc khó khăn. Nhưng con có thể tự hào một điều, trái tim con vẫn luôn hướng về miền Trung xa xôi, hướng về những người con đất Quảng đang từng ngày chống chọi với khó khăn.

Con có trái tim này, muốn chia sẻ đến mọi người. Con có tấm lòng này, chân thành và sâu sắc. Đôi khi người ta sung sướng quá mà quên để mắt đến những người không sướng bằng mình. Đôi khi con người ta vô tâm, hờ hững, rũ bỏ quá khứ nghèo khó, rũ bỏ gốc gác và xem đó như một điều xấu hổ. Đôi khi con người ta không nhận ra những gì mình có được đã hơn rất nhiều người.

Và vì máu thịt của con cũng một phần là máu thịt miền Trung, con sẽ chẳng bao giờ quên mình cũng là một người con đất Quảng. Nên con sẽ nhớ đạo làm người, sẽ sống tốt như ông từng sống. Mạnh mẽ và kiên cường như một người con đất Quảng thực thụ. Con biết rằng hàng ngày, ông vẫn dõi mắt theo con. Đứa cháu gái bé bỏng của ông. Phải không ông?

Ông ơi, trời dạo này đã bắt đầu trở lạnh. Ông nhớ mặc thêm áo ấm nhé. Rồi ông cháu ta sẽ được gặp nhau, sẽ sớm thôi ông ạ. Con tự hào là cháu gái của ông.

Viết vào một chiều mưa phùn, cái lạnh đến se sắt lòng người.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net