Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vàng xưa

Sau những ngày làm đòng, những hạt lúa ngậm sữa bắt đầu phình lên căng tròn nhựa sống. Tháng Tư, bông lúa uốn cong, rồi trĩu xuống nằng nặng. Đồng đợi gió. Mênh mông... Mênh mông...

Ki_en

Vậy là đang đứng đây, trên cánh đồng lúa mới đã chớm ngả sang màu vàng. Chen giữa những thửa ruộng màu xanh, những thửa khác màu nâu nhạt. Nắng tãi trên ruộng trên đồng. Mùi lúa non thơm lên khắp bốn phía.

Có tiếng con chim tu hú nào đó bay về ở đồng xa...

Người đi chấp chới trên bờ cỏ. Trên cao là bờ đê tre ngà. Nhẩn nha vài bóng bò bê nhá cỏ. Cả một quãng đê dài hai mươi năm vẫn thế. Quanh co và thản nhiên. Vẫn còn lại cái điếm canh từ thời "hợp tác xã" nhiều năm bỏ không. Bức tường vôi tróc lở. Dây dưa những khoảng tường trắng đầy hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ trâu. Hình vẽ này đè lên hình khác, hình đậm chen hình mờ, như nhắc lại nhiều thế hệ trẻ con đã mải miết chạy chơi trên những triền cỏ đầy bông may, năm nào cũng như năm nào...

Lúa ở dưới này đang chín. Lúa đứng nhìn về làng đợi một tháng Năm đường đầy rơm rạ, thóc phơi đầy sân. Vải vườn làng khi ấy bắt đầu ngọt lên quả, chờ ngày Đoan ngọ hàng năm nhà nhà giết sâu bọ. Trường làng bắt đầu im tiếng trẻ học bài. Độ nghỉ hè, trẻ con tìm ra đê ra đồng, da đứa nào cũng sần lên, đen cháy... Có nhà ai đó gặt nếp sớm về phơi, rơm xanh rải tận cổng làng, rơm bó lại phơi lợp lên tường gạch. Có thể là cốm mới đã bắt đầu ủ trong sen rồi. Cái mùi thơm tháng Năm ấy lại quẩn về đâu đó trong trí nhớ, ngon lành và váng vất hương...

Đấy là quê của những ngày xa lắm. Quê những ngày này 20 năm về trước, mẹ đạp xe từ thị xã về, đèo thêm hai đứa nhóc trên phooc-ba-ga, rồi thả xuống đồng. Đồng quê là những bài ca cào cào châu chấu. Những mùa hè bất tận ở quê cứ thế lặp lại trong đời, cho đến khi hai đứa nhóc kia bắt đầu vỡ giọng ồm, không còn muốn ôm lưng nhau, chân khoanh tròn, ngồi sau xe mẹ nữa. Ruộng cũng cho đi "đấu thầu", và mẹ không còn phải về quê đi gặt giùm mỗi mùa lúa mới.

Còn nhớ những ngày tháng tư xưa mưa đầy ruộng nước, đầy chuôm ngòi, sâm sấp những mặt lá chang, lá súng, đã theo mẹ ra đồng đi kéo vó. Những cái vó tôm đặt xuống lúc cuối chiều, thả chút thính rang bằng bột cám. Đi một vòng lại kéo lên một lần. Tám giờ tối là đầy một rá. Tép tôm tươi, nhảy lên tanh tách, thỉnh thoảng lẫn vào mấy con cá bé bé, phải lấy chùm lá đặt vào. Cầm đèn bão soi vào rá lúc buổi vó tàn, đã tưởng tượng ra nồi tôm rang đỏ au ngày mai. Dăm buổi vó là đủ những bữa tươi cho cả một mùa gặt. Vó sớm mai phơi trắng trên đê. Gió đánh vào những tấm vải màn phần phật, những chiếc gọng vó nằm cong cuối bãi. Không biết có phải vì những chiếc gọng vó tôm này, mà người quê còn gọi con nhện nước vẫn bò loằng ngoằng trên mặt nước là con gọng vó hay không? Ôi mẹ tôi của những tháng ngày bươn bả, người thuở ấy cũng tất tả trên đồng, trên những con đường, như những con gọng vó ngược xuôi trên mặt nước. Người là hình ảnh của một phố thị - làng quê buổi giao thời. Trên đường xa, có chiếc xe đạp chở đi chở về cả một tuổi thơ hồn nhiên...

Giờ lúa ở dưới đồng vẫn thế. Hai mươi năm vẫn từng thửa giáp nhau trải khắp đồng. Chỉ có đồng làng hình như nhỏ hơn, vườn làng ít dần đi. Làng đã ăn ra đến tận mép lúa, với những mặt nhà ống xây lố lăng kiểu nhà phố, mà rơm vẫn còn phơi đầy trước cửa. Rơm làng chen cả vào những tủ hàng xén, tạp hóa, có dầu ăn Tường An và bột giặt Ô Mô bày lẫn trong rơm. Trẻ con ít được/phải ra đồng hơn. Có phải vì thế mà đồng vắng dần cào cào châu chấu. Có phải vì thế mà chẳng còn ai đi kéo vó trên đồng. Có phải vì thế mà những con tu hú chào mào chỉ còn điểm vài giọng bất ngờ rồi bay mất hút phía đồng xa...

Và tôi đang đứng đây, dưới đồng còn thơm cánh lúa. Nồng nồng chút bùn đất đồng chiêm thân thuộc. Nắng đã vàng trên đầu bông, quả đã mẩy và chắc hạt lắm rồi. Từ làng quê này ra đi, có quá nhiều người đã trở thành những hạt mẩy, nhưng chẳng bao giờ còn bước xuống đồng làng kia nữa, như bao hoa trái ngọt thơm vẫn từ đồng quê tìm ra đi với phố phường...

Cũng như anh em chúng tôi, đã bỏ lại cả một trời châu chấu bay, mà đi ra khỏi tuổi thơ, xa hơn cả những tiếng vọng trên đồng...

Lá lúa đã xạc xào khắp vùng khắp thửa.
Vậy là biết mùa gặt sắp về...
Bởi lúa ngả sang những màu vàng hoài niệm, và xôn xao...

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net