Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bầm mông thì đã sao

Vậy là mùa hè thứ ba đã trôi qua kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học. Bỡ ngỡ và lo lắng giờ trở thành quen thuộc và gần gũi. Hàng ngày vẫn đến lớp hai buổi. Buổi trưa nay lên kế hoạch ngủ thật ngon, thế mà chưa kịp làm một giấc đã lại có chuyện để nghĩ.

Mashimay

Tôi muốn kể hai câu chuyện từng xảy đến với tôi.

Chuyện thứ nhất.

Năm lớp 7, thầy dạy toán gọi lên bảng làm bài, và tôi đã làm sai một phép tính rất đơn giản. Kết quả, thầy dùng thước bảng đánh vào bắp chân tôi. Thầy đánh không mạnh, nhưng tôi thấy đau và tức. Tôi đau vì chân mình sưng đỏ lên và tức vì mình đã phạm một sai lầm không đáng có.

Tôi nhớ rất rõ. Thầy vừa đánh, vừa bảo: "Phải đánh để em nhớ, và sẽ không phạm một lỗi sơ đẳng như vậy". Lúc đó, tôi ghét thầy lắm. Kể từ đó về sau, trong những bài kiểm tra và những cuộc thi quan trọng, tôi đã không bao giờ mắc phải lỗi tương tự. Đến lúc tôi đủ lớn để hiểu, tôi thấy kính trọng và biết ơn thầy vô cùng.

Chuyện thứ hai.

Hè năm nhất đại học, tôi nhận dạy gia sư cho một cậu bé gần nhà. Bé vừa học hết lớp lá mẫu giáo và tựu trường sẽ vào lớp một. Trước khi đi dạy, tôi chỉ biết đó là cậu con trai duy nhất, rất được cưng chiều. Thông thường, người ta chỉ mướn gia sư khi con của họ thuộc hai trường hợp:
- Bé quá hiếu động, dù rất thông minh nhưng vẫn không chịu học.
- Bé quá chậm hiểu, và cần một người để chỉ dạy cặn kẽ mọi vấn đề để bé tiếp thu tốt hơn.
Trường hợp của tôi, cậu bé thuộc dạng thứ nhất.

Ấn tượng của tôi về cậu bé đó là đôi mắt sáng và khuôn mặt lém lỉnh. Mọi chuyện học vẫn diễn ra tốt. Chỉ có vài rắc rối nhỏ. Tôi bảo bé viết bảng đen (để tiện bôi xóa và rèn chữ) thì bé đòi tập tô. Đến khi tôi cho bé tập tô thì bé đòi viết bảng đen.

Tôi cần mẫn ngồi chấm từng ô, từng dòng trong vở để bé viết ngay hàng. Bé lại quay sang bảo tôi: "Sao chị không chấm cả chữ, cô giáo trong lớp em chấm cả chữ cơ". Tôi không nói gì, vẫn cứ chấm một chấm, và chỉ bé viết ngay vào đó. Kết quả là bé viết được. Và tôi cũng biết: bé không ưa tôi.

Tôi dặn bé ngồi làm bài tập tô để tôi xem, bé bảo: "Mẹ em bảo ngày mai làm cũng được, mai mẹ em dạy. Tôi chỉ bé cách đánh vần thì bé giả ho thật lớn. Tôi biết bé giả bộ, vì bé chỉ là một cậu nhóc và tôi chỉ kém mẹ bé vài tuổi. Rồi bé chạy ra kêu ba mẹ mua thuốc ho. Ba mẹ cũng đi mua thuốc. Tôi đợi bé uống, đợi bé ngồi nghe nhạc trên di động của ba mẹ, đợi ba mẹ bé nhắc: "Uống lẹ đi con rồi vào học". Tôi đợi, cho đến hết giờ dạy hôm đó.

Tôi... ngỡ ngàng. Ba mẹ là vậy sao?

Một ngày khác...
Tôi bảo bé viết bảng thì bé xé toặc đồ lau bảng trước mặt tôi. Tôi hỏi có chuyện gì thì bé chui vào gầm bàn. Khi ấy, mẹ bé vào và dạy dỗ bé trước mặt tôi.
- Tại sao không nghe lời chị? - Mẹ hỏi bé
- Con không thích học - Bé trả lời.
Sau đó là những trận đòn liên tiếp mà mẹ bé lúc tức giận đã đánh bé. Nhiều đến mức tôi còn thấy rợn người.
- Thế mày không học thì sẽ làm gì?
- Con đi lượm rác.
Rồi cũng xong. Chỉ sau 10 phút, mẹ lại vỗ về, và bé lại cười hì hì.
Tôi... hụt hẫng.

Hết tháng đó, tôi xin nghỉ dạy. Tôi thấy mình không thể dạy dỗ được cậu bé. Tôi không có được một sự hợp tác nào từ phụ huynh. Tôi không có được sự tôn trọng đáng có, cho dù tôi chỉ là gia sư. Tôi không thể đánh bằng roi, không thể quát tháo, bởi tôi có những quyền nhất định của mình. Và trên hết, tôi thấy mình bất lực.

Hôm nay, tình cờ đọc một bài viết về một thầy giáo quá bức xúc mà đánh bầm mông học sinh. Cách đây không lâu, chuyện một giáo viên ở KG răn đe học sinh bằng roi vọt đã làm nhiều người bức xúc. Tôi chợt cười một mình: "Đâu phải chuyện hiếm". Chỉ có điều, xã hội ngày càng văn minh, tri thức ngày càng nâng cao, thì hình như con người ta ngày càng có quan niệm thoáng về việc dạy dỗ con cái.

Không ít người cho rằng việc dùng roi vọt để dạy dỗ học sinh là một hành động bạo lực, không thể chấp nhận được và đáng lên án. Thầy cô dùng roi để dạy học sinh của mình thì đáng lên án, còn cha mẹ dùng tát tay đối với con cái thì có đáng lên án không?
Đã có bậc làm cha làm mẹ nào có con đến tuổi đi học, dạy dỗ con mà chưa từng đánh con không? Có bao nhiêu người dám trả lời là có, và thử đếm xem có bao nhiêu bậc cha mẹ như vậy.

Có cha mẹ nào mà chẳng thương con. Có cha mẹ nào mà chẳng xót xa khi thấy con khóc vì bị đánh đau, lí do cũng vì con mình có lỗi.
Tôi không bàn về việc "có nên" hay "không nên" dùng roi vọt để dạy dỗ học sinh, dạy dỗ con cái. Bởi tôi không lên án ai, không phê phán ai, càng không dám trách ai. Vấn đề chỉ là ở cách dạy của mỗi gia đình, và của mỗi thầy cô. Vì ai cũng muốn đến một các đích cuối cùng: "Con ngoan, trò giỏi".

Tôi chỉ mong những bậc phụ huynh cho con cái mọi thứ ngoại trừ sự quan tâm cần thiết của bậc làm cha mẹ, suy nghĩ xem liệu con mình có nên người?
Nếu việc dạy dỗ là cần thiết, là đúng cách, vậy bầm mông thì đã sao?
Đau... nhưng sẽ nhớ.
Vết sẹo có thể phai mờ.
Nhưng bài học vẫn là mãi mãi.

P.S.: Việc nói lên quan điểm của bản thân mình đôi lúc làm tôi thoải mái.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net