Ngoisao - cầu nối những yêu thương
Tôi không nhớ mình đã đến với Ngoisao.net từ khi nào và trong hoàn cảnh nào, nhưng dễ cũng phải đến gần hai năm. Hai năm trôi qua với biết bao cảm xúc thăng trầm, lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ và cả những khi hạnh phúc nhất, tôi vẫn trải lòng với những dòng cảm xúc của mình và chia sẻ cùng Ngoisao.net.
Hoàng Yến Anh
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

Cái cảm giác đầu tiên khi một người bạn từ Việt Nam nhắn tin sang cho tôi và nói "Bài viết Chị và em của Yến Anh được đăng trên Ngoisao. net đó, Yến Anh đã biết chưa?", khiến tôi không bao giờ quên, dù trước đó tôi cũng từng có nhiều bài viết đăng trên các tờ báo khác nhau. Khi từ trường trở về nhà, tôi lọ mọ tìm vào trang web để đọc lại "sản phẩm" của mình, và tôi đã xúc động đến ứa nước mắt khi đọc các comment của độc giả khi họ viết rằng họ cám ơn tôi vì qua bài viết, họ chợt nhận ra rằng họ phải càng yêu thương chị, em mình hơn nữa.
Có bạn đã khóc khi đọc những dòng chữ viết ra từ mạch nguồn cảm xúc của tôi, bạn nói rằng bạn vừa mất đi một người em trai và khi đọc bài viết của tôi, nỗi nhớ em trong bạn ùa về. Bạn thèm được nghe giọng nói, tiếng cười của em nhưng không được nữa rồi, bạn nói tôi có một người em trai sinh đôi thật hạnh phúc và em tôi có một người chị gái sinh đôi thật tuyệt vời. Tôi cười , nhưng trong sâu thẳm lòng mình tôi đang khóc cùng những giọt nước mắt vừa lăn trên gò má của bạn ấy. Tôi gửi bài viết ấy cho cậu em trai đọc, em không nói gì nhưng tôi biết đằng sau sự im lặng ấy của em là cả một trái tim đầy biết ơn và nó giúp cho chị em tôi xích lại gần bên nhau hơn nữa dẫu cái khoảng cách hơn 10.000 km vẫn như một bức tường chắn dọc.
Ngoisao là chiếc cầu nối yêu thương ngắn nhất giúp tôi "níu quê hương trở lại thêm gần", vì hầu như mọi bài viết của tôi đều là những tình cảm thân thương dành cho Việt Nam và gia đình yêu dấu. Sau một loạt bài viết của tôi được đăng dưới cái tên Lọ Lem như Nhật ký cho những ngày sống xa quê hương Việt Nam, Cha thương yêu của con… tôi đã nhận được rất nhiều email chia sẻ. Nó giúp tôi hiểu được rằng quê hương dẫu xa là thế, nhưng nó vẫn luôn ở mãi trong trái tim tôi và trong trái tim của những người ở lại. Quê hương vẫn chỉ là quê hương thôi, dẫu tôi có đổi thay, dẫu vạn vật cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, thì quê hương cũng vẫn còn đó và vẫn bao dung dang rộng vòng tay chào đón tôi trở về. Tôi đã hiểu rằng có những kí ức rất giản đơn thôi, nhưng nó chân thành và mộc mạc đến nỗi nó lại có thể sống sâu trong tiềm thức của tôi đến vô cùng.
Tình yêu dành cho quê hương, gia đình trong tôi rộng lớn bao nhiêu thì tình yêu dành cho mối tình đầu tiên của tôi cũng sâu và dài như trời biển.
Entry Hai đường thẳng song song của tôi cũng ra đời như thế, bài viết ấy tôi viết cho anh, cho tôi và cho một tình yêu mà tôi đã nghĩ rằng "Con người ta giống nhau là để hiểu nhau, khác nhau là để yêu nhau". Tôi đã có một tình yêu thật đẹp, chúng tôi đã đến với nhau với biết bao khao khát rằng hai đường thẳng song song của tôi và anh một ngày kia sẽ trở thành tiệm cận. Nhưng cuộc sống, hạnh phúc và tình yêu đã không mỉm cười với tôi và anh. Chúng tôi chia tay nhau thật nhẹ nhàng, tôi đã "xếp tình yêu vào một góc, nâng niu kỷ niệm và trân trọng yêu thương. Nhưng chỉ thế thôi, không hối tiếc và cũng không oán trách. Để mây trời bay sẽ bay đi mãi...".
Bài viết Noel ở Đức tôi viết khi Ngoisao.net tổ chức cuộc thi về Giáng sinh yêu thương, qua Ngoisao, tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của mình tới các bạn ở Việt Nam về một ngày lễ đón Giáng sinh trọng đại ở Đức. Được đi nhiều nơi và học hỏi được nhiều điều, tôi luôn cố gắng chắt lọc những gì tôi đã được nghe - nhìn và cảm nhận từ khắp mọi miền rồi biến nó thành trang viết, nhờ Ngoisao là chiếc cầu nối để tôi có thể truyền lại cho bạn bè những gì tôi may mắn đã có được, để tất cả cùng được học hỏi nhau và giúp nhau hoàn thiện hơn.
Tôi đã nhận được một món quà kỷ niệm hết sức ý nghĩa của Ngoisao cho bài viết đó. Món quà lưu niệm ấy tôi đã nhờ cô bạn gái thân ở Hà Nội đi lấy và sau này cô bạn gửi sang cho tôi chiếc áo kỷ niệm của Ngoisao, nó rộng đến mức có lẽ tôi chắp đôi người tôi vào cũng vẫn còn rộng, nhưng tôi đã xếp nó lại cẩn thận và để vào trong tủ quần áo. Tôi xem đó như là một món quà tinh thần, nó thúc đẩy tôi viết nhiều hơn nữa và cho tôi thêm nghị lực để tiếp tục trải dài đôi chân của mình trên đất khách mà như trên đất mẹ yêu thương.
Bài viết gần đây nhất của tôi đăng trên Ngoisao dưới cái tên Hoàng Yến Anh là entry Nói với anh về Trịnh, tôi đã thực sự vui và hạnh phúc trước những sẻ chia và những tâm hồn đồng cảm. Cảm ơn Ngoisao đã cho tôi những phút giây để giãi bày, đã cho tôi những người bạn tuy xa lạ nhưng thật thân thiện. Và tôi biết, món quà ấy là quí báu biết nhường nào mà tôi đang được cuộc đời ban tặng.
Tôi không phải là một người giỏi văn chương, tôi học Thương Mại nhưng viết vẫn là niềm đam mê rất lớn của tôi. Tôi viết khi buồn, khi vui, tôi viết để cân bằng cảm xúc và cũng không biết có phải vì thế không mà độc giả Ngoisao vẫn dành cho tôi rất nhiều sự ưu ái. Tôi tự nhủ với mình rằng có lẽ những cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Trong cái quỹ thời gian ít ỏi tôi đi học ở xứ người, tôi không có nhiều thời gian để lướt web, nhưng sau một ngày đi học hoặc làm việc, tôi vẫn dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ để đọc và để viết. Là một người cũng có Blog cá nhân nên tôi thường ưu tiên đọc và viết những bài trong mục Chơi Blog của Ngoisao, có rất nhiều những bài viết hay và thực sự ý nghĩa. Trong một lần trao đổi với một anh bạn hiện đang làm Giảng viện Đại học ở Hà Lan, tôi có nói với anh rằng "Bài của em đã được đăng nhiều trên Vnexpress và Ngoisao, nhưng em vẫn có cảm giác rằng Ngoisao chọn lọc bài khá kỹ và tinh tế". Có nhiều bài viết tôi gửi đi, nhưng không phải bài nào cũng được lựa chọn, điều đó giúp cho tôi hiểu rằng mình cần phải cố nhiều hơn nữa.
Cảm ơn Ngoisao.net đã là chiếc cầu nối ngắn nhất để đưa những khoảng cách tình người xa vời vợi xích lại gần nhau hơn, cảm ơn Ngoisao đã là nơi để tôi gửi gắm lòng mình những khi vui, khi buồn hay chỉ là để tôi thư giãn, đọc và cảm nhận những nghĩ suy của những người bạn xa lạ thân thiện ở xung quanh. Nhờ được đọc những bài viết ấy của các bạn trên Ngoisao.net, tôi cũng đã có những cái nhìn mới mẻ và tươi vui hơn cho cuộc sống sau này, thấy mình vẫn có thể mỉm nụ cười nắng ấm dù trong lòng mưa tuôn, thấy mình vẫn còn quá yêu tha thiết cuộc sống này và tôi hy vọng rằng mãi mãi, Ngoisao sẽ luôn là chiếc cầu kết nối những yêu thương.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Hoàng Yến Anh
Email: hoangyenanh@gmail.com
Bài đã đăng trên mục Chơi Blog: Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










