Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chăn ga gối

Trong câu truyện này là cuộc sống. Như thể từ lúc sinh đến lúc chết, từ đầu đến cuối. Như thể khi chúng ta đi tìm và đánh mất tình yêu, như thể khi chúng ta xây và phá những ngôi nhà. Như thể chúng ta cười và chúng ta khóc.

Phan An

(Truyện ngắn, tặng những người sống trong những thành phố buồn tẻ những năm đầu thế kỷ 21)

Chúng ta sống như thế, từ sự kiện này đến sự kiện khác, từ chuyến đi này đến chuyến đi khác. Chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình và nhìn thấy ở đâu đó lý do để tiếp tục nó. Cuộc sống như vậy đấy. Hồi sau sẽ rõ...

Chẳng có hồi sau nào hết. Cuộc đời trôi qua. Anh sinh ra rồi anh chết. Ở khoảng giữa là cuộc sống. 15 tuổi anh thắt lòng vì yêu, 25 tuổi anh thắt lòng trước tương lai, 35 tuổi anh đau thắt lòng vì uống nhiều quá, 45 tuổi đau lòng vì công việc trở nên quá nặng nề, 55 tuổi đau thắt lòng vì không thể yêu được nữa, 65 tuổi đau thắt lòng bởi những hồi tưởng.

1. Tôi lại về Hà Nội. Hà Nội vẫn thế như trong bài hát gì mà Em ra đi nơi này vẫn...*. Khi tôi đi Hà Nội vẫn thế mà khi tôi về Hà Nội vẫn thế vì thật ra mới có mấy tuần trôi qua. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen...**.

Dạo này tôi đi nhiều. Những chuyến đi khiến chúng ta trưởng thành lên và làm hỏng quần, hỏng giày của chúng ta. Mấy chiếc quần kaki của tôi mới mặc có hơn một năm mà đã bạc phếch và bắt đầu sờn rách.

Tôi về Hà Nội để viết tiếp một cuốn sách. Cuốn sách có tên là cuộc đời tôi. Tôi về Hà Nội để sống tiếp. Những ngày tiếp theo sẽ là những ngày vui hay những ngày buồn. Để chế độ sẽ là những ngày vui đi. Con người sống để vui như con chim có cánh để bay. Nhưng thực sự tôi không biết được rằng bản thân mình lúc này vui hơn hay buồn hơn.

Tôi gọi cho em.
"
Anh lại về Hà Nội rồi, mình đi ăn trưa nhé".
"Buổi trưa ra đường nóng chết người, ăn một bữa rồi lại về, quá tội".
"Vậy thì mình ăn trưa ở chỗ nào mát mát, anh sẽ đi xe ô tô qua đón em".

Tôi ngại lái xe, lái xe đối với tôi là một việc chẳng vui vẻ gì. Nhưng tôi có nhiều người quen, chỉ cần gọi điện là người quen sẽ đến chở đi bất kỳ nơi nào tôi muốn, chỉ cần nhìn vào đồng hồ và trả tiền xăng.

"Ăn trưa chỗ nào mát mát chỉ có vào nhà nghỉ. Dạo này nhà nghỉ toàn quá tải anh ạ".
"Ừa thì vào nhà nghỉ rồi gọi pizza".

Tôi thấy mình dễ thoả hiệp như một cái giẻ rách. Lẽ ra phải cương quyết hơn. Với bạn gái phải cương quyết, khôn khéo. Có lẽ tại tôi quá cô đơn, khi đi xa về, tôi muốn gặp ai đó? Có thể đó là do thời đại của chúng ta.

Tôi lại nhớ một trong buổi tiếp khách nước ngoài, khách ăn tôm xong bê bát nước rửa tay lên uống. Chủ nhà cũng giả vờ uống theo để khách đỡ xấu hổ. Tất cả đều uống bát nước rửa tay, lại còn chạm bát nữa... Chúng ta làm theo người khác chứ không phải làm những gì chúng ta muốn. Tôi thử hít một hơi dài và nghĩ xem mình muốn gì bây giờ. Tôi muốn đi ăn cái gì ngon ngon, tôi muốn nằm hay ngồi ở chỗ nào đó sạch sẽ và mát mẻ, tôi muốn có ai đó ở bên cạnh và nói chuyện với tôi...

Khi đến cửa nhà nghỉ, em hỏi cậu lễ tân: Anh này hay vào đây lắm phải không em?. Cậu lễ tân lễ phép đáp: Cũng hay vào chị ạ, thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ Nhật. Tôi bảo: Sao mày không bảo tao đặt phòng tháng ở đây?. Cậu lễ tân bảo: Có cần nước, cần đồ gì không anh? Tôi bảo: Cho mấy lon coca lạnh và mấy tờ báo, đồ đạc gì, anh chị vào đây để đọc báo, nhớ chưa?

Chiếc giường lớn King Size đầy chăn ga gối. Cảm giác ấm cúng. Máy lạnh mở hết công suất. Em thích ở ngoài lạnh nhưng ở trong thì nóng.

2. Tôi bảo em: Hôm nay là sinh nhật anh. Ngày này mấy chục năm trước anh đã sinh ra. Em bảo: Sao trên báo không thấy đăng gì?. Tôi bảo: Không phải cái gì cũng có trong báo. Báo chí công nhận là hiểm. Không có báo chí, nhiều người không hề biết đến sự tồn tại của anh trên đời.

Tôi và em nằm đọc báo. Trong một thoáng, những sợi tóc em bay bay cọ nhẹ vào má tôi, bờ môi em gần kề.

Em bảo: "Thế này gọi là: Như thể từ lúc sinh ra... à?". Tôi bảo: "... đến lúc chết. Mỗi cuộc chia ly là một cái chết nhỏ. Một thứ khác cũng được coi là cái chết nhỏ". Em bảo: "Thứ gì?". Tôi bảo: "Bao giờ lớn em sẽ biết". Em bảo: "Thế này gọi là: Như thể từ đầu đến cuối... à?". Tôi bảo: "Chẳng biết đâu là đầu đâu là cuối nữa". Em bảo: "Thế này gọi là: Đi tìm tình yêu... à?". Tôi bảo: "Đánh mất tình yêu nữa. Tình yêu có tự nơi đâu. Êm êm một khúc Sông Cầu..." *

Có thể tìm tình yêu trong nhà nghỉ không? Chúng ta đã đánh mất niềm vui thú cổ điển khi ngồi trong quán café trao nhau những ánh mắt, những đụng chạm đầy ẩn ý, khi dùng dằng buông lời, nhẩn nha cự tuyệt...

Em hỏi: "Anh làm gì đấy?" Tôi bảo: "Anh làm chủ nhiệm hợp tác xã". Em bảo: "Anh thôi đi". Tôi bảo: "Anh muốn thôi mà người ta cứ bầu anh".

Thật ra tôi không biết trả lời em là tôi đang làm gì. Chẳng lẽ lại bảo anh là nhà văn?
Một phụ nữ không biết làm gì trong bếp, cô ta là một kẻ thất bại.
Một người đàn ông không biết làm gì trong cuộc đời... anh ta là một nhà văn.
Có thể lấy lý do là tất cả những gì không thể thay đổi cần phải được miêu tả lại. Trong cuộc đời của mỗi người có nhiều thứ không thể thay đổi được. Trong thế hệ chúng ta cũng có nhiều thứ không thể thay đổi được. Thế hệ chúng ta chẳng có ý tưởng gì hết. Chúng ta lạc lối trong sự ngơi nghỉ, lạc lối trong những nhà nghỉ, như thể lạc lối trong sa mạc, chúng ta chẳng hiểu gì hết về những gì đang diễn ra xung quanh.

Người ta mang pizza đến. Hai hộp bánh vuông vức như hai viên gạch. Những miếng bánh như những viên ngói. Chẳng lẽ lại chơi trò xây nhà. Tôi và em đã bao giờ nghĩ chuyện tương lai? Tôi và em vừa ăn bánh vừa trêu nhau. Tôi và em đã khéo tổ chức, đã có một buổi trưa thú vị - cùng ăn bánh pizza giữa đống chăn ga gối ở một nơi sạch sẽ và mát mẻ... Hiện giờ thì chưa có ai muốn khóc. Hiện giờ thì chưa có ai thấy tuyệt vọng.

Em bảo: "Ăn xong mình sẽ làm gì?" Tôi bảo: "Anh muốn nhìn lại cuộc đời và tìm lý do để tiếp tục nó". Dostoyevsky viết: "Bí mật của con người không chỉ nằm ở chỗ phải sống mà còn cả lý do để tiếp tục sống".

3. Ở ngoài đường nóng, ở ngoài đường bụi, ở ngoài đường ồn ào. Ở đây mát, ở đây sạch, ở đây yên tĩnh. Ở đây thuận lợi để nhìn lại cuộc đời.

Tôi bỗng nhớ truyện ngắn Cây tường vi của Pauxtopxki có anh phi công về nghỉ ở Bêlôderxcơ sửa sang lại cuộc đời. Ghi chép tất cả những gì trông thấy, làm được và suy nghĩ được, kiểm lại xem đã sống đúng chưa, đã lầm lẫn những gì, soát lại xem trong thời gian gần đây cuộc đời đã mang lại cho mình những gì để lại có thể sống tiếp với đầu óc trong sáng... Tôi sống đã đúng chưa? Đã lầm lẫn những gì? Cuộc đời đã mang lại cho tôi những gì? Trong truyện ngắn của Pauxtovxki, cô Masa Klimova vừa tốt nghiệp đại học lâm nghiệp ở Lêningrat, đi về vùng hạ lưu sông Vonga để trồng rừng cuối cùng đã gặp được anh phi công đến tiễu trừ chuột nhảy. Mỗi ngày trong đời đều có gì đó tốt lành.

Em bảo: "Đọc những gì anh viết thấy cuộc sống bế tắc". Tôi bảo: "Đời mà, cuộc sống tắc rồi lại thông". Tôi kể chuyện hôm trước tôi cùng mọi người leo núi. Tôi biết trước là lên trên đỉnh chỉ có cái cột xi măng thôi. Quan trọng là tìm thấy niềm vui trong khi leo. Quan trọng là vừa leo vừa ngắm cảnh.

Tôi nhận được mấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Chúc sức khoẻ để đi. Chúc có bạn đồng hành để đi. Chúc có nhiều niềm vui. Chúc luôn tìm được niềm vui. Hình như mọi người hiểu tôi. Chẳng ai chúc giàu có, chẳng ai chúc thành đạt trên đường công danh sự nghiệp.

Em hỏi: "Mấy chục tuổi đầu rồi, anh có thấy sợ không?".
Tôi bảo: "Sợ cái gì?".
"Sợ là mình đã già".
Tôi im lặng. Đôi khi tôi thấy mình có cảm giác chán ngán và sốt ruột như lúc tàn một cuộc vui cứ phải đứng chờ xe đến đón.

Không có nhắn tin của em. Tôi cứ đợi nhắn tin của em mãi. Tình cảm của tôi với em có thể gọi là yêu, cũng có thể gọi là trả nợ. Một món nợ như thể từ kiếp trước. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ những dấu tích của em. Lọ nước hoa, bức thư... Chấm hết. Những tro bụi của hồi ức chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng cô đơn. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ một giấc mơ, trong giấc mơ tôi thấy em lặng lẽ mỉm cười, không nói với tôi một câu. Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi chờ đợi nụ cười ấy từ rất lâu rồi. Hãy nhớ đến anh, hãy xua tan nỗi u ám trong anh, bờ vai em là cánh sen thơm...

Em bảo: "Anh nghĩ gì thế?"
Tôi bảo: "Anh đang nghĩ cái gì tồi tệ hơn? Làm tình mà không yêu hay yêu mà không làm tình?"
Em bảo: "Anh tập trung vào chuyên môn đi. Nếu anh bớt lãng đãng đi có thể em sẽ yêu anh".

* Nhạc Trịnh Công Sơn
** Nhạc Phú Quang
*** Tình yêu trên dòng sông quan họ, nhạc và lời Phan Lạc Hoa.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net