Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Xuân tha hương

Lại thêm một cái Tết nữa xa quê, và còn bao nhiêu cái Tết tha hương như thế nữa? Sao chẳng có cảm giác háo hức, nôn nao chờ đến ngày nhận được bao lì xì như trước.

Lê Ái Nghi

Ngược lại thầm cầu mong thời gian trôi thật lâu, để không phải trải qua thời khắc đất trời vào xuân trong cái lạnh gần 0 độ, trong cảm giác trống trải, cô đơn, trong ý nghĩ không biết giờ này cả nhà đang làm gì. Ba mẹ chắc là đang lên mâm cúng kiếng, tụi bạn đang ở đâu, Tết này tụi nó sẽ đi đâu chơi khi không có mình.

Ảnh: Hoàng Phương.

Ảnh: Hoàng Phương.

Ở đây cũng Tết, cũng bánh mứt, mai vàng, đào thắm, cũng địa lan nhảy múa liên hồi, nhưng sao chẳng thể có cảm giác như ở quê nhà. Tết trên đất khách quê người là thế.

Ngày xưa ở quê, ít khi nào thèm ăn bánh tét, chỉ nhâm nhi vài khoanh bánh ngoại gói mỗi lần vào xuân. Bỗng dưng hôm nay muốn ăn món bánh truyền thống quê mình. Bánh ở đây người ta gói bằng thứ nếp nhập khẩu hạng nhất, đậu xanh loại tốt. Cũng đậu xanh, cũng thịt heo, cũng nếp dẻo, sao nghe mằn mặn trên môi. Hôm trước ngoại nói đùa: Ngoại gói bánh tét rồi, chờ tụi bay về ăn.

Ngày xưa ở quê, đêm giao thừa xin ba mẹ cho đi xem bắn pháo hoa, phụ huynh gật đầu với một điều kiện: 9h30 phải có mặt ở nhà. Trời! 8h30 người ta mới bắn, nếu xài giờ giây thun có khi kéo đến 9h, bon chen trong đám đông chưa được bao lâu đã đến giờ điểm danh, còn xem pháo hoa với pháo bông gì được nữa. Thà ở nhà còn hơn. Ấm ức, phụng phịu, chui vô mùng ngủ sớm.

Đúng 24h ngày 30 tháng chạp, đang phiêu diêu với giấc mộng vàng đã nghe tiếng gọi thánh thót của phụ huynh. Chị em rồng rắn kéo nhau ra khỏi mùng, mỗi đứa cầm một cây nhang đi về hướng Đông, mắt nhắm, mắt mở khấn nguyện lâm râm, nguyện cho năm nay con "bội thu" với mớ bao đỏ lì xì. Vậy mà giao thừa đêm nay sao qua lâu quá. Có ngủ thả ra cũng chẳng ai đánh thức. Đặt đồng hồ reo. 24h. Hai, ba cái thi nhau kêu inh ỏi. Chúc mừng năm mới! Với nhiều niềm vui và may mắn.

Ngày xưa ở quê, 3 mùng Tết ngồi cắn hột dưa từ sáng đến tối, để mẹ quét nhà muốn bở hơi tai. Ngày nay ở đây, ngồi nhai hạt dẻ, mở đi mở lại cái DVD Xuân cũ mèm.

Ngày xưa ở quê, xúng xa xúng xính trong tà áo mới, cùng tụi bạn xách bóp đầm, mang kiếng đen mặc dù trời không nắng, dung dăng dung dẻ đi khắp chợ, ghé bà hột vịt lộn, tạt qua ông sinh tố, ghé chỗ chị bánh canh. Ngày nay ở đây, nhắn tin cho mấy đứa bạn Tây, tụi mày biết gì không, hôm nay là Tết của người Việt tụi tao, tụi mày chúc mừng tao năm mới vui vẻ đi.

Ngày xưa ở quê, có hiểu gì đâu ý nghĩa 3 ngày Tết, chỉ biết lúc đó sẽ được nghỉ học, được quần áo mới, được ăn ngon, lại được bao lì xì. Ngày nay ở đây, thấm thía làm sao 3 chữ Tết Việt Nam.

Cái Tết đầu tiên tự mình nấu chè, dọn mâm hoa quả, thắp nhang khấn nguyện mà không cần ai nhắc nhở, cũng không còn cầu mong được thiệt nhiều lì xì. Chỉ mơ ước một điều đơn giản: Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Mẹ! Xuân này con không về.

Ai Nghi Le [leainghi03@yahoo.com]

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net