Và chẳng ai hứa hẹn gì
1. Anh thích ngồi ở quán này. Anh thích cọng rau muống tẩm bột chiên ăn với khoai lang chiên và tôm. Anh thích nghe tiếng nước chảy từ một cái thác nhân tạo. Anh thích nhìn cô gái mặc váy trắng ngồi rất nghiêm trang chơi đàn piano. Anh thích cả lúc cô gái mặc váy trắng ngừng đàn, không có tiếng piano thì có một dòng suối nhạc như chảy ra từ đâu đó xa xăm thay thế.
Phan An
Anh thích ngồi dưới tán lá khoai, khiến anh có cảm giác mình nhỏ bé như một chú ếch con. Chú ếch trong bài hát. "Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn. Chú ngồi học bài xong rồi chú hát thi cùng họa mi".
Anh nói: Anh thích ngồi dưới tán lá khoai. Anh có cảm giác mình như là chú ếch con.
Cô không biết nói gì. Cô muốn đặt nhẹ tay mình lên tay anh và nói: Em hiểu. Cô hiểu anh, cô nhìn thấu suốt anh. Nhưng cô không có vẻ đắc thắng như kiểu một đứa trẻ con phát hiện ra một đứa trẻ con khác phạm lỗi. Cô có vẻ hoang mang. Cô thấy mình cũng muốn sống như anh nhưng không dám, cô là đàn bà. Cô thích nói câu: "I am đàn bà".

Có chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng đi vào sân. Người đàn ông từ trong xe bước ra, lừ lừ như một con cá sấu đi qua bàn của anh và cô. Hình như người đàn ông này có biết cô, gật đầu chào. Anh không nhìn cô. Cô muốn cười phá lên. Anh như chú ếch con. Đại gia kia như con cá sấu. Còn cô là họa mi.
Cô hỏi: Hôm nay anh có chương trình gì không?
Anh bảo: Hôm nay anh chẳng có chương trình gì. Anh có rất nhiều việc phải làm nhưng chẳng có chương trình gì.
Cô định hỏi: Trong cuộc đời anh có chương trình gì không? Nhưng cô im lặng. Anh đang là chú ếch con.
Một người đàn ông tóc đã có sợi bạc mà chưa định hướng rõ tương lai. Rất buồn, cô đơn - đó là chân dung anh. Rất buồn, rất cô đơn, có thể vì anh cứ thả nổi tương lai cho sự vô định. Giữa đất Sài Gòn thực dụng này, như thế thật khó sống. Giống như cứ để đầu trần trong khi mọi người đều đội mũ bảo hiểm. Giống như không đeo khẩu trang trong khi ai cũng đeo khẩu trang khi đi trên những con đường đầy bụi.
Cô hỏi: Thứ hai anh có chương trình gì không?
Anh bảo: Thứ hai, có lẽ anh sẽ đi xếp hàng đăng ký mua căn hộ.
Ở Sài Gòn bây giờ có một nghề như thế. Xếp hàng đăng ký mua căn hộ, đợi bốc thăm, nếu trúng là có suất và có thể bán lại suất ấy với giá ví dụ 50 triệu đồng. 50 triệu đồng là gần đủ để sống nửa năm ở Sài Gòn. Và trong lúc xếp hàng có thể suy nghĩ miên man, có thể lơ đãng bao nhiêu tuỳ ý. Chỉ cần di chuyển tấm thân trong hàng một cách hết sức máy móc, bản năng.
Cô bảo: Ăn xong về nhà em đánh bài.
Cô thích đánh bài với anh. Cô thích cảm giác thấy mình như trở lại là trẻ con, chành choẹ, cay cú ăn thua với anh. Cô thích thấy anh cười đùa, thích thấy anh bao dung nhường cho cô thắng. Bình thường anh có vẻ kín đáo và trầm lặng, những khi anh không cười trông anh có vẻ buồn. Và cô thích được anh ôm trong vòng tay.
2. Anh thường dậy sớm, ngồi gõ máy tính. Nghề chính của anh là viết - di chuyển và viết. Anh làm rất nhiều việc, quan hệ với nhiều người chỉ để có cảm giác mình thuộc về một nơi nào đó, biết ai đó. Nhưng anh thấy mình dường như chẳng thuộc nơi nào và chẳng quen ai. Luôn là vậy, anh luôn có cảm giác trơ trọi, như đến sớm quá hay đến muộn quá trong một bữa tiệc mà mọi người còn chưa tới hay mọi người đã đi về hết.
Sáng nay anh thức dậy với cảm giác trống rỗng. Hình như ngày nào anh cũng thức dậy với cảm giác trống rỗng, chẳng biết đi đâu làm gì dù có rất nhiều việc phải làm.
Anh ngồi nhìn thành phố chưa thức dậy. Thành phố với những khu chung cư như những bức tường thành, những ô cửa sổ sáng đèn nhìn anh như những cặp mắt vô hồn.
Anh tự hỏi anh vào Sài Gòn để tìm kiếm cái gì. Anh chợt có cảm giác như mình không có mục tiêu để đeo đuổi trong nghề nghiệp, không có mục tiêu để đeo đuổi trong cuộc đời này. Mặc dù anh đã làm được một số việc nhưng anh thấy thế là quá ít ỏi. Anh tìm kiếm một cái gì đó nhưng chưa bắt đầu... Anh thất vọng với công việc, với cuộc đời? Chỉ có những người quá thất vọng mới không biết mình sẽ làm gì trong cuộc đời này.
3. Cô đã có người yêu. Người yêu cô đang ở nước ngoài.
Anh cảm thấy mình vừa kiêu hãnh vừa bị tổn thương. Kiêu hãnh vì có cô. Tổn thương vì dường như cô không dành tất cả tình cảm cho anh, không dành trọn vẹn trái tim mình cho anh.
Cô ôm anh dịu dàng: Anh đừng buồn, em không biết thế nào những bây giờ anh đang ở bên cạnh em.
Ngày xưa anh từng ước ao có ai đó ôm mình dịu dàng như vậy, chỉ cần một cái ôm dịu dàng thôi. Giờ đây anh bỗng thấy cái ôm đó không đủ, kể cả những ngày và những đêm bên cô không đủ. Con người kỳ lạ như vậy đấy. Anh thấy vô vọng vì tình cảm của anh và cô không có đích nhắm. Anh và cô đến với nhau giống như những chiếc lá bị gió cuốn vào nhau, tình cờ và bị động, không tìm ra cách để xa nhau mà cũng không thể đến với nhau. Tình cảm của anh và cô không đủ mạnh, không đủ gắn bó, không có tương lai và chẳng ai dám hứa hẹn gì.
Nếu như anh có thể hứa hẹn điều gì đó với cô. Nhưng anh chẳng thể hứa hẹn gì. Anh đã ôm cô thật chặt mà vẫn thấy rõ rằng cô vẫn ở đâu đó rất xa.
Cô hỏi: Rồi anh sẽ làm gì?
Giọng anh đầy mơ hồ: Anh không biết.
Từ loa đang phát đi bài hát mà anh hay hát: I don’t know why. You say goodbye...
Thật ra anh biết vì sao cô nói tạm biệt...
4. Anh nhớ những ngày tuyệt vời lang thang cùng cô giữa thành phố, hai người chở nhau bằng chiếc xe máy, thân thiết như thể một cặp vợ chồng trẻ mới cưới... Những ngày rất ngắn ngủi dù hai người đã cố kéo dài nó bằng cách ngồi rất lâu trước Nhà thờ Đức Bà, nhìn đêm cứ loãng dần những người đi cứ thưa dần ở đất Sài Gòn hoa lệ. Thời gian không bao giờ là đủ lúc anh có cô và thời gian trở nên vô cùng thừa thãi lúc không có cô...
Anh đi đọc lại thư cô viết: "Anh vui nhé, ở đâu đó có người yêu anh thực sự và được anh yêu. Vấn đề là phải biết chờ đợi".
Giờ đây anh bình thản tiễn đưa một ngày, rồi lại một ngày - những ngày cứ tiếp nối như dòng chảy cuộc đời. Đến khi nào trải qua đủ những buồn vui của cuộc đời? Và anh nghĩ vấn đề là phải biết chờ đợi và phải biết mình đi đâu về đâu trong cuộc đời này.
Vài nét về blogger:
Đời là một thời để đi - Phan An.
Bài đã đăng: Đàn ông và những điểm nhạy cảm, Đàn ông và đàn ông, Đàn ông và ở bẩn, Không nhắn tin, Đàn ông và phim, Mường Khương, Hãy đi ăn sáng với bố, Đàn ông và hàng rong, Thăm làng gốm Thổ Hà, Cố lên, người lính nhỏ.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










