Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khi chưa xa anh

Noel, ngày kỷ niệm cho một năm mình gặp lại nhau... và rồi lại xa nhau. Giữa anh và em không có khoảng cách về không gian mà là khoảng cách về tâm hồn và cách sống.

Hoài Hương
(Bài dự thi 'Entry về Giáng sinh yêu thương')

Có lẽ ai cũng tốt, cũng yêu thương, cũng muốn có một gia đình cho mình nhưng chúng ta lại không giành cho nhau. Vì tất cả những cái đơn giản em muốn, anh lại không thể vượt qua. Nên chúng ta xa nhau.

Noel này, mình liệu có còn thời gian để gặp lại hay anh sẽ gấp rút thực hiện cho mình những ước mơ? Mình cùng lớn rồi, không còn thời gian để rong chơi như hai năm trước nữa anh nhỉ!

Quyết tâm xa anh là em đã suy nghĩ rất nhiều, dù mất mát, đau đớn nhưng em vẫn sẽ làm vậy vì đơn giản chúng ta thật sự không dành cho nhau. Với anh, anh giải thích đó là duyên số, với em, em chỉ nghĩ rằng "Trời chỉ cho cái duyên gặp nhau, còn tất cả phải là do mình chứ".

Em khóc, em buồn, đó là em của ngày xưa. Bây giờ em không khóc, em cũng chẳng buồn nữa. Tất cả chảy ngược vào trong và em biết cách chấp nhận không than thở. Ai thương em mà em phải chạy khắp nơi để kể khổ, không có gì bằng tự mình vượt qua bản thân mình. Em đã hiểu thế nào là đau ở trong lòng. Em muốn khóc mà lại cứ trơ ra hay là em đã kịp ngăn nó lại ngay khi nó bắt đầu dâng lên. Đó có phải là dấu hiệu em trưởng thành hơn rồi không! Dù sao em cũng đã đi làm, không còn là cô sinh viên ngày nào nữa.

Khi chưa xa anh, ngày nào em cũng nhắn tin, hỏi thăm và coi đó là điều không thể thiếu. Nó làm anh khó chịu. Còn bây giờ, em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền điện thoại mà lại không làm phiền anh nữa chứ. Anh luôn bận.

Khi chưa xa anh, em luôn muốn gặp anh và như thế em đã vô tình làm anh mất thời gian cho những lúc chỉ ngồi nghe em nói mấy câu chuyện chẳng làm anh cười được lần nào. Anh nói rằng anh đã lớn lắm rồi, ba câu chuyện ngày mới đi làm chẳng khiến anh thấy có cảm xúc. Còn bây giờ, em sẽ lại kể mấy câu chuyện cơ quan cho bố mẹ và anh chị nghe, dù sao họ vẫn luôn bên em cho dù trái đất này quay ngược.

Khi chưa xa anh, em muốn đi xem phim cùng anh, muốn ngắm phố phường, muốn nói với tất cả mọi người rằng em đang có anh. Bây giờ em giống anh, mua đĩa về nhà xem và thấy rằng cái ti vi nhà mình cũng đủ to, âm thanh đủ tốt để chẳng cần phải đến rạp làm gì. Đi làm về thì về nhà luôn cho đỡ mệt, tiết kiệm xăng lại không phải hít khói bụi. Ừm anh quả là đúng. Đúng trong một giới hạn khô khan, trống trải.

Khi chưa xa anh, em nghĩ mình không thể thiếu anh. Bây giờ em nhận thấy anh không phải tất cả. Em còn nhiều người đang yêu thương mình, tin tưởng và thầm mong em hạnh phúc. Em cũng sẽ yêu thương họ, san sẻ tình cảm cho tất cả những ai yêu thương mình.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Bạn đang nghe ca khúc The First Noel.

Khi chưa xa anh, em luôn cố gắng hoàn thiện mình, cố gắng đến mệt mỏi. Bây giờ em thấy em không cần phải làm vậy vì bản chất em là tốt. Tình cảm mọi người dành cho em đó là cách chứng minh rõ ràng nhất. Chỉ có điều anh đã không nhìn thấy, không nhận ra.

Em có tự tin quá không khi cho là mình đủ sức đi một mình suốt chặng đường còn lại của cuộc đời. Hôm nay, em mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Nghe gọi nhắn tin và 56000 màu, không thích bằng 7500 nhưng nó sẽ không có hình bóng của anh. Nó sẽ chỉ có mình em, hình ảnh của mình em trong đó. Em mua quần áo mới, xe mới... tất cả để khẳng định anh đã ra khỏi cuộc đời em.

Mình ở gần nhau, lại hay ăn ốc ở quán ốc đó, sẽ có lúc nào mình nhìn thấy nhau. Anh sẽ thấy một em hoàn toàn mới. Em sẽ cười, cười cảm ơn anh vì nhờ anh mà em trở nên vững chãi, mạnh mẽ.

Huong hoai [hoaihuong210585@yahoo.com.vn]

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net