Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giáng sinh không cô đơn

Mới 7 rưỡi tối mà So Hot đã kín hết chỗ ngồi. Toàn những tốp teen ngồi tán chuyện rôm rả. Nó dắt xe sang La Place ở đối diện. Quán này "ruột" cũng chẳng kém gì nơi nó vừa bước ra.

Si Su
(Bài dự thi 'Entry về Giáng sinh yêu thương')

Sau khi yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, gọi một cà phê nâu nóng, nó bắt đầu cặm cụi sáng tạo trên tờ giấy trước mặt. Điều nó thích nhất ở quán cà phê này chính là được thỏa sức vẽ những gì mình muốn. Chỉ với một tờ giấy trắng trải sẵn trên mặt bàn và cái cốc nhỏ đựng những thỏi sáp màu bên cạnh.

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Noel, vậy mà đường phố đã tấp nập người và xe. Sắc đỏ của quần áo ông già tuyết, sắc xanh điểm xuyết tuyết trắng của những cây thông và các trái bóng tròn lấp lánh đủ màu ngập kín không gian. Nó vẫn hay ghét những ngày lễ giống như thế này. Mùng 8/3, 20/10, thậm chí cả... Valentine. Nó vừa ngại, vừa ghét những ánh mắt dò xét mỗi lần bước vào quán cà phê một mình. Chẳng ai để ý nó đang lái xe một mình trên đường vào những ngày đặc biệt này. Và điều đó chứng tỏ rằng, nó vẫn còn... alone. Thế nên, năm nay, nó quyết định ra đường sớm để cảm nhận không khí Noel trước. Đến ngày đó, nó sẽ vùi mình trong chăn ngủ mặc cho tin nhắn của lũ bạn độc thân làm phiền. Dù nó biết, đường phố và quán xá tối đó mới thực sự mang màu của Giáng sinh.

Nó nhớ Noel năm ngoái, mầy mò trên mạng tìm mấy bài hát về Giáng sinh, rồi chọn lựa kỹ càng một bài phù hợp nhất để gửi cho anh. Ngày ấy, tình cảm của nó và anh đã rạn vỡ nhiều, chỉ vì những hiểu lầm, những ngu ngơ không đáng có. Lỗi chẳng ở ai. Người ta vẫn nói, trong tình yêu chẳng thể trách ai sai, ai đúng. Cho đến bây giờ, nó cũng vẫn chắc anh còn tình cảm với nó, và nó cũng thế. Chỉ có điều lòng kiêu hãnh của hai đứa quá lớn, lớn đến nỗi chẳng ai chịu nhún nhường ai. Rồi cứ như thế, nó và anh xa nhau. Tình cảm liệu có còn nguyên vẹn khi con người đứng trước quá nhiều cám dỗ trong cuộc đời? Chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Nó tự nhủ. Có lần ngồi cà kê với con bạn ở quán nem chua Bà già, bạn nó bảo: "Trong tình yêu nếu muốn nhận thì phải cho đi trước đã". Nó thở dài. Nó chưa cho tình yêu của hai người cái gì cả!

Tiếng chuông nhà thờ lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ kém 15. Nhìn lại tờ giấy trước mặt, nó khẽ mỉm cười. Một cây thông màu xanh nhỏ xíu ở góc giấy, dòng chữ Christmas hằn một màu đỏ bên cạnh hai khuôn mặt cười. Một nam và một nữ. Nếu có đứa bạn ngồi cạnh, đứa bạn sẽ nhìn hình vẽ và phán: "Mày đang mong muốn có hắn ở bên cạnh trong tối Noel đúng không?" Chuẩn đấy! Hình vẽ phản ánh suy nghĩ hiện tại của nó mà. Hôm nay nó tìm được mấy cái thiệp Noel ngộ nghĩnh trên mạng. Nó chọn mãi mới được một cái thiệp không thể hiện sự quan tâm quá, nhưng cũng không quá nhạt nhẽo để gửi tặng anh.
Không còn là người yêu!
Năm ngoái là bài hát Jingle Bells gửi lúc 11h59 đêm, và năm nay sẽ là thiệp Noel với lời đề tặng nhẹ nhàng. Nó thở dài.

Rời La Place, nó vòng qua hàng Mã cho đúng lịch trình tận hưởng không khí Noel. Hàng Mã lấp lánh đèn, dây kim tuyến và cả những thứ đồ trang trí nhỏ xíu. Đâu đâu cũng nhìn thấy cây thông, những vòng nguyệt quế xinh xắn với hàng chữ Merry Christmas, rồi cả những chùm chuông dát bạc. Đúng là hàng Mã, giá cả còn đắt hơn cả hàng thật. Nhưng nếu không có, thì lại chẳng phải là Giáng sinh! Khó khăn lắm mới thoát khỏi con phố chật ních người và xe. Cà phê thì đã uống, cây thông, người tuyết cũng đã được nhìn, nó đều tay ga phóng xe về nhà. Trời về khuya gió lạnh căm căm. Phải chi có người đèo, còn nó ngồi sau đút tay vào túi áo người ta thì tốt nhỉ. Nó lại thở dài lần nữa rồi kéo ga phóng vọt.

Ông già ăn xin trong cái lán ở góc đường gần nhà gửi xe đang trở mình run lập cập. Tự dưng nó thấy cay sống mũi, ngần ngừ bước về phía lán, thật nhẹ nhàng đặt vào cái mũ dạ đã ngả màu tờ 20 nghìn và cố gắng không làm ông thức giấc. Nó biết không thể giúp gì hơn cho ông ngoài việc đó. Bước được vài mét, nó ngoái lại nhìn, rồi tháo đôi găng tay len to sụ đang mang, quay lại lán và đặt xuống bên cạnh ông. Giáng sinh an lành! Lần này nó bước không quay đầu lại nữa.

Trên đoạn đường từ nhà gửi xe về, nó thấy vui vui lạ. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm trí nó. Cho đi để được nhận lại nhiều hơn thế. Đúng thật! Nó thốt lên rồi cười ha ha. Nó cho ông cụ đôi găng tay ấm, và nhận lại niềm vui. Mới lúc trước thôi tâm trạng đang sầu não mà. Nó rút điện thoại ra và nhắn tin cho mấy đứa bạn hẹn đi chơi Noel. Chẳng việc gì phải vùi mình trong chăn vào tối hôm ấy. Cuộc sống đâu chỉ có tình yêu. Nó sẽ bỏ lỡ nhiều thứ khác nếu vẫn cứ sống khép mình như thế. Nó hiểu rồi. Nó sẽ mở cửa lòng để đón nhận cuộc sống ý nghĩa hơn, cho cuộc sống sự nhiệt tình của nó. Và cuộc sống sẽ trả lại cho nó niềm vui lớn hơn vậy rất nhiều.

Cho đi để nhận lại nhiều hơn thế!

Tối Noel, nó và lũ bạn sẽ đi ăn một món gì đó thật nóng ấm, ngồi nghe chuông nhà thờ điểm 12h và cùng nâng chén chúc mừng: Giáng sinh an lành!

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nghe ca khúc Last Christmas do nhóm Wham thể hiện.

Hà Nội 20/12/2008
From SS
Si Su [dau_la_ben_bo@ymail.com]

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net