Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Biết ghét một người

Nhìn thương xá Tax với các loại đồ trang trí Noel, với sân khấu bỏ ngỏ, với những lời chúc mừng trong thư đồng nghiệp... tôi cảm nhận như mình còn đang đứng đâu đó nơi đây.

Mây Trắng
(Bài dự thi "Entry về Giáng sinh yêu thương")

Nhớ Noel Sài Gòn thật nhiều với cảnh đông đúc ngay con phố Nguyễn Huệ. Noel năm trước, mấy anh em trong nhóm thực hiện chương trình còn đùa nhau rằng: người ta đón Noel với người yêu còn tụi mình đón Noel cùng những thùng thẻ cào trúng thưởng.

Hình ảnh tại thương xá Tax do một đồng nghiệp chụp và gửi.

Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, giữ và tận tay bỏ vào chồng phiếu cào may mắn các thẻ trúng giải đặc biệt, rồi ngồi xào, trộn, sắp xếp để giải thưởng được công bằng. Và ngóng chờ, những khách hàng may mắn của mình. Đón Noel cùng niềm vui của một cậu sinh viên tỉnh lẻ, cuối năm trang bị máy tính mới và bất ngờ khi nhận được giải đặt biệt của chương trình. Rồi hai vợ chồng mua máy tính cho con, được kèm theo một phiếu cào, nhưng máy dùng cả tuần mới nhớ đến thẻ cào và niềm vui lại nhân lên...

Tôi muốn gửi đến anh tài xế taxi ở trạm xe buýt Lê Lợi, Nguyễn Huệ lời chúc Giáng Sinh an lành và hạnh phúc cùng một lời thầm xin lỗi. Lần đó, tôi đã nghi ngờ lòng tốt của anh. Mỗi sáng phải vất vả mới gửi được chiếc xe vào bãi xe thương xá, tôi tập dần làm quen với xe buýt.

Gần một tuần biết tôi vẫn hay ra trễ, đứng ngóng hoài cái chuyến xe số 4 với vẻ lo lắng vì con mắt không nhìn thấy con số 4 bé xíu xa được như người ta. Anh tài xế taxi nói, thường khu vực này, bác tài không muốn chạy ngang qua và hay chạy tắt sang đoạn đường khác nên có vài lần trong số một tuần đó, tôi phải hoặc là đi bộ, hoặc gọi em đến chở về hoặc đi taxi.

Anh đến hỏi chuyện, nhưng tôi cũng chỉ trả lời xã giao. "Em về đường nào, cũng đến giờ anh về rồi, anh chở cho, không lấy tiền đâu mà lo". Chần chừ hồi lâu trước vẻ mặt rất chân chất, dễ mến, hiền lành, tôi đã lên xe. Hai anh em trò chuyện về hai cô con gái của anh, rằng các bé học khá giỏi và anh mong tụi nhỏ sẽ học đến nơi đến chốn, để sung sướng hơn ba mẹ mình. Cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tôi cầm sẵn máy điện thoại, mắt nhìn về đường phía trước vừa rất run. Tôi đang ở trên một chiếc taxi tự do, còn chưa kịp nhìn biển số xe, lỡ anh ta là một người xấu, hễ thấy anh chạy sai đường thì tôi sẽ gọi điện ngay hoặc sẽ tung cửa.... Quẫn trí, run rẩy và ngay lúc đó tôi chí kịp nghĩ trong đầu mình sẽ gọi cho chị Tuyết, sẽ gọi cho 911 (30 tiếng sau chắc họ sẽ đến cứu tôi - phim Mỹ, hài kịch hải ngoại làm hại tôi ghê gớm). Chỉ khi được đưa đến tận cổng trường tôi mới biết mình đã lo và trách lầm.

Tôi xin gửi lời chúc đến cụ bà bán vé số sáng nào cũng đi bộ ngang con đường Nguyễn Huệ. Có lần, giọng bà mếu máo, nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa gương mặt khi mấy đứa nghiện ngập, bất nhân giật hết xấp vé số trên tay bà. Nhìn dáng bà cụ lững thững bước đi, chắc trong lòng cũng bớt buồn vì số tiền mọi người xung quanh quyên góp tặng cụ đã gấp nhiều lần số tiền lãi có thể kiếm được trong vài ngày. Nhưng rồi, tôi được nghe cũng bà cụ ấy, cũng chiếc áo len, chai nước và túi đồ được chuẩn bị cẩn thận, ngăn nắp ấy, bà tiếp tục bị giật vé số ở nhiều nơi khác, như cổng trường đại học... Noel năm nay, tôi mong và chúc bà vẫn mạnh khỏe, bà không phải vất vả vì những tấm vé số, vì cuộc mưu sinh và đang ấm êm, hạnh phúc bên con cháu, hàng xóm.

Ngày tôi chia tay Sài Gòn, suy nghĩ thì lâu nhưng quyết định một cái rụp, đâu có nghĩ ngợi gì nhiều lắm, cũng đâu nghĩ mình sẽ nhớ nhiều thế. Thành phố của ồn ào, bụi bặm, và kẹt xe mà. Vẫn còn nguyên cảm giác vừa khó chịu vừa buồn cười khi phải ra khỏi taxi, leo lên xe ôm để chạy ra cho kịp giờ bay ngay trên con đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ năm ngoái. Mười hai năm ở Sài Gòn với những nốt thăng, nốt trầm của cuộc sống sinh viên và đi làm, và trong đó có mỗi ngày của ba năm vẫn đi qua lại trên hàng hiên của thương xá Tax , tôi có thấy nhớ gì đâu, quen thuộc quá mà. Nay nhìn hình thôi cũng làm cho tôi hồi tưởng.

Hình anh bạn tôi lấy trên mạng và gửi.

Cơm trưa văn phòng của nhà hàng Yasaka, cô phục vụ dễ thương và thành người quen khi thấy tôi cùng các đồng nghiệp khác vào. Lúc nào tôi cũng được ly trà nóng thơm phức nhanh nhất và vừa ăn trưa, nói chuyện, vừa dán mắt lên màn hình.

Tầng hai có những hàng ghế cao như trong các quán bar để vừa nhâm nhi ly nước, vừa ngắm phố phường bên dưới. Rồi quán ăn mười ba nghìn (giá lúc mới khai trương, còn bây giờ chắc đã cao ngút ngàn rồi) với các món ăn nhẹ mà một nhóm nhân viên lâu lâu mất tích ở văn phòng, có mặt ở đây gọi để ngồi xả xì-trét (stress). Cảm giác không biết ăn trưa chỗ nào, để rồi những con người dễ thương ơi là dễ thương phải đi tới đi lui trên con đường Nguyễn Huệ ấy.

Năm nay, các đồng nghiệp của tôi đã thiết kế, trang trí mọi thứ bên ngoài chỉ còn một chút tường, một miếng gạch trên nền cũng đủ nhận ra đó là Thương xá Tax, không nhầm lẫn vào nơi khác được. Cả khu vực sân khấu bên trong, từng góc, từng góc sao thân quen quá.

Noel đến - mùa của yêu thương, hạnh phúc đến. Bao mùa Noel đã qua, không khí se se lạnh, dòng người nô nức, thánh lễ an bình trong ngôi thánh đường Mai Khôi nhỏ bé, ấm cúng. Năm nào, trong lòng tôi cũng nôn nao một cảm xúc rất đỗi thiêng liêng, khó tả dù chỉ đón Noel cùng bạn bè, người thân hoặc nằm dài trong phòng xem truyền hình trực tiếp hay một bộ phim về Noel lãng mạn trên tivi.

Mùa Giáng Sinh năm nay, nơi thành phố biển Nha Trang nhỏ bé này, tôi được nghe giọng anh nói qua điện thoại mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng khi vừa chợt thức giấc và còn nằm trong chăn ấm.

Tôi được đón Noel ké của phố phường Sài Gòn, của hàng xóm nơi anh ở qua những tấm ảnh anh gửi.

Trang trí Giáng Sinh nơi nhà hàng xóm.

Tôi được đọc thư anh mỗi ngày, với toàn những tính từ mang nghĩa xấu "lười biếng, khó ưa, đáng ghét ơi". Noel và năm mới dương lịch đang cận kề, chắc mọi người đã mượn hết những từ tốt, từ đẹp để gửi cho nhau rồi. Tôi đành phải chịu thiệt thòi miễn sao người ta hạnh phúc và hài lòng trong mùa Giáng Sinh này là được.

Anh bảo vừa đọc đâu đó một diễn đàn, liệu có nên bày tỏ tình cảm vào đêm Chúa Giáng sinh không? Nhiều người nói rằng nên, nhưng cũng có nhiều ý kiến ngược lại. Vì trong đêm an bình, hạnh phúc ấy mà bị từ chối thì xem như mùa Noel của cả kiếp người mang dấu ấn của thất vọng. Nhưng ý kiến cuối cùng vẫn là nên và anh hỏi tôi rằng có nên hay không?

Tỏ tình và nói yêu ai đó mới khó chứ nói ghét nhau dễ thí mồ. Mùa Giáng sinh năm nay, tôi biết ghét một người. "Anh Phạm Đức Trung, em ghét anh!!!". Đó là điều tôi muốn nói với anh lúc này. Và tôi xin mượn lời trong một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gửi đến mình, đến tất cả mọi người "ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu"...

Nếu những kỷ niệm riêng dù vui, dù buồn có ùa về, xin nguyện cầu niềm vui, bình an trong tâm hồn cho nhau vì "Chẳng có bất cứ điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoa dịu dù một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vượt khỏi tầm tay của chúng ta... " như thư anh gửi cho tôi.

Vậy tôi xin chúc mọi người hãy tận hưởng trọn vẹn mùa Giáng Sinh năm nay trong an bình và hạnh phúc.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nghe ca khúc White Christmas do nhóm The Beatles thể hiện.

May Trang [maytrang2008@gmail.com]

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net