Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

21 mùa Noel

Đêm đã về khuya, khung trời của em chỉ là cái cửa sổ với vòm trời đen ngòm. Điện trong phòng cũng tắt hết, chỉ còn cái ánh sáng nhờ nhờ từ màn hình vi tính và cái đốm đỏ của sạc pin điện thoại. Yên lặng và xa xăm.

Café một mình
(Bài dự thi "Entry về Giáng sinh yêu thương")

Hà Nội đã ngủ yên, còn em, em vẫn thức.
Noel sắp về. Chỉ hai ngày nữa thôi, hai ngày và 21 mùa Noel đi qua. Đất trời và cả con người đang chuyển mình, để đón một mùa Noel, đón một năm mới và một hy vọng mới.

Tháng 12 sắp đi rồi. Tết âm lịch cũng chỉ còn 34 ngày nữa, năm 2008 với bao thay đổi, niềm vui cũng như nước mắt. Tất cả đều sắp khép lại, duy chỉ có một điều em chưa thực hiện được là đi Sapa. Đã từ lâu lắm, em mong được đến nơi đây, đến với cái bảng lảng của đất trời. Gắn với sương mờ, gắn với những kỉ niệm, những kỉ niệm chỉ đến trong mơ. Và hơn hết, nó gắn với một cuốn truyện em rất thích: Phải lấy người như anh.

Một tháng ôn thi, khép cửa phòng. Những sáng sớm hòa vào dòng người, em biết Hà Nội đã nhuốm mầu của mùa đông. Trời sầm sì, đường ẩm ướt, sương mù và từng cơn gió lạnh buốt. Ra đường thật ngại nhưng em vẫn thích, thấy gắn bó với nó lắm. Ồn ào, bụi bặm và lạnh lẽo nhưng thân thuộc.

Sáng mai ra đường em sẽ sụ sị trong cái áo phao, mặt mũi kín mít và đầu óc miên man. Em nghĩ về Noel, về bố mẹ, về anh và cả một dòng trăn trở vì một điều không trọn vẹn và viên mãn.

21 mùa Noel với em là kí ức. Đó là từ khi chưa có khái niệm về Giáng sinh cho đến khi hình thành suy nghĩ về nó. Noel à, một đứa học sinh cấp 1 hiểu được nó là ngày mà bọn trẻ con sẽ viết điều ước của mình về món quà chúng mong muốn rồi cho vào cái bít tất treo nơi cuối giường. Đêm đó, ông già Noel sẽ biến những điều ước của chúng thành hiện thực. Như thế đúng không anh?

Khi em học cấp 2, em biết Noel là những bức tranh hay tấm thiệp với ông già tuyết râu trắng, tóc bạc, bụng phệ, mặc một bộ quần áo màu đỏ và cưỡi tuần lộc đi phát quà cho trẻ em. Trên cái ngòi bút nhũ em vẽ tặng bạn bè, em nắn nót ghi những lời chúc Giáng sinh vui vẻ và ấm áp.

Với một con bé cấp 3, Noel là ngày cả lớp tụ tập, kéo nhau đến nhà thờ xem những người theo đạo mừng Chúa giáng sinh. Ơ hình như trong đầu em đang nghĩ đến một đám cưới giữa mùa Noel được tổ chức trong không khí trang nghiêm của nhà thờ giống những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc. Hình như em bắt đầu mơ mộng.

Đến đại học, thế nào nhỉ? À, em nhớ ra rồi. Năm thứ nhất, em thấy người ta đổ ra đường đông lắm. Ông già Noel còn đi xem máy trên đường nữa anh ạ. Có lẽ tuần lộc đã được áp dụng khoa học kĩ thuật rồi. Em thấy mình đang giữa đống đổ nát, hò hét khi nghe Hà Anh Tuấn và Ưng Hoàng Phúc hát ở trung tâm triển lãm Giảng Võ. Lúc này vẫn còn teen, mấy anh chị đi cùng cười choét miệng vì em quá khích.

Năm hai đại học, ừ, cả nhà đi chơi hết rồi. Em lóc cóc mua một lô kem và bim bim về tự xử. Em vừa online, vừa nghe nhạc. Lúc đấy, Noel là ngày để những kẻ độc thân như ta tự thưởng, ra đường làm gì. Bụi bặm chết khiếp. Mình có thèm người đâu mà ra đường lúc này. Hình như suy nghĩ đã thay đổi.

Năm 3 à, chưa đến. Em mơ màng, đắn đo. Đi hay không đi? Đáng nhớ hay không đáng nhớ. Thú vị hay không thú vị? Và em biết, thế nào là do mình.
20 mùa Noel của em thế đấy.

Hình như em thay đổi, không biết chín chắn lên hay già đi. Có nhiều lúc em ngố cực nhé. Em từng nghĩ: "Không biết cái người mình gọi là chồng trong tương lai đang làm gì nhỉ? Anh ta thế nào nhỉ? Khi nào anh ta đến? Tò mò quá đi".

Cuối năm, đường phố nhộn nhịp em lại nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Bố mẹ có khi cũng chẳng quan tâm đến Noel là ngày gì nữa, chỉ thấy bố gọi điện bảo: "Tết dương lịch về con nhé". Vâng, con về.

Em đã thi xong rồi nên thỏa sức mà mơ mộng. Có mơ mộng được không khi không còn điều gì để lo lắng mà sao giấc ngủ vẫn thảng thốt. Đêm qua em mơ thấy bố, mơ bố ốm. Em chợt sợ. Sợ vì bố cứ hút thuốc nhiều, sợ bố cứ uống rượu nhiều. Sợ đêm hôm vẫn phải đi tuần, vẫn phải trực. Mưa gió, rét mướt. Em tỉnh dậy, trời chiều mà mơ màng, và em biết mình đang lo lắng.

Bố gọi điện cho em, nói hôm nay mẹ quên gửi đồ. Mẹ ngồi cạnh bố, bố bảo mẹ quên gửi đồ rồi. Chỉ có bố là thương chúng mày thôi, mẹ không thương đâu. Đã nghe tiếng mẹ léo nhéo vọng vào: "Có mà chúng nó ghét dơ bố mày". Bố lại hỏi: "Có ghét bố không". Em bảo: "Con không". Bố hỏi tiếp: "Không ghét bố hả" - "Vâng" - "Có thương bố không" - Em nói: "Con có". Buồn cười không anh? Em học đại học rồi đấy, bố hỏi em giống y như cái ngày em học cấp 1: "Con quý ai nhất?" - "Con quý bà nhất, rồi đến bố". Mắt bố cười. Và giờ đây, lại những câu nói ấy.

Nhà em là thế đấy. Có thể anh sẽ lại nói: "Nhà em lạ nhỉ, bó tay" và cười ngặt nghẽo. Em đã luôn sống trong yêu thương như thế đấy nên em mơ hồ về anh.

Một ước muốn, vẫn là bình yên và nhẹ nhàng cho cả hai. Nhưng có lẽ như thế hơi nhiều vì chỉ có em, và chỉ cần em nhẹ nhàng là ổn. Anh - có bao giờ không nhẹ nhàng? Tất cả chỉ là một cơn gió?

Có lúc em miên man, hình như giữa trời sương mù em chưa được ai dắt tay. Em hay nói đùa, sắp "double 2" rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Cứ ngỡ năm nay sẽ khác. À mà khác thật, khác chỉ với một cái gật đầu (tất nhiên là nếu em thích).

21 mùa Noel sắp qua, em thấy mình thay đổi. Chí ít là trong suy nghĩ. Và cuộc sống có lẽ là như vậy. Là những chuỗi được và mất cứ tăng dần theo năm tháng. Cuộc sống có lẽ quá phức tạp. Nó không phải màu dam cam như em nghĩ (vì em vốn nghĩ cuộc sống không phải màu hồng), hình như nó màu nâu. Đôi khi chỉ một lời nói, một cái gật đầu mọi thứ đã thay đổi. Biết đâu sau cái gập đầu đấy em lại trở thành một người không tốt, lại gieo đau khổ cho người khác.

Có lẽ khép cửa thì tốt hơn. Như thế không ảnh hưởng đến ai và không ai ảnh hưởng đến mình. Nhưng liệu có nhàm chán trong không khí vui tươi của Noel.

Lớp vẫn chưa có kế hoạch hát hò hay ăn uống gì cả. Bọn này định đánh lẻ đây. Mà đúng rồi, những ngày thế này phải đi theo couple, không thì tụ họp hội độc thân vậy, hay những kẻ lang thang và bất định lại nghêu ngao với nhau. Và biết thế nào được...
Có khi lại hát hò và phá phách, lại hát hò ầm trời và biết đâu Mỹ Đình sẽ náo loạn. Một mùa Noel rảnh rang, thảnh thơi? Tay không còn đan vào nhau giữa hai kẻ mà là nhiều kẻ, mắt không còn nhìn đối diện mà là nhìn vòng tròn. Em thôi không còn kiếm tìm vì không thể thấy được cái mình cần sau khi đã tìm kiếm.

Mùa Noel thứ 21, em lang thang. Em thong dong, em nghĩ về tất cả, về gia đình, bạn bè và về một người mơ hồ và xa xăm. Biết đâu, biết đâu đấy, em lại gặp anh - một tâm hồn cũng lang thang và bất định. Ừ, em chờ. Chờ, chờ ai?

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net