Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những người tình đi qua đời tôi

Nó là chiếc điện thoại thứ hai trong đời kể từ khi tôi xài điện thoại di động. Phải nói, tôi có lòng chung thủy với tất cả những gì thuộc về mình (với lại không có tiền nên không dám đổi xoành xoạch).

Chuột Răng Khểnh

Chiếc điện thoại đầu tiên là Sony Ericsson hoa tuyết. Thời ấy, đó là model mới của Sony Ericsson, có hai màu: đen và trắng. Dòng trắng hút hàng nên hết, tôi đành chọn cái màu đen và từ đó bắt đầu có cảm tình với màu đen và màu xanh đen.

Sau nhiều lần chọn lựa và được sự tư vấn của bạn bè, tôi rinh em ấy về nhà với lòng hân hoan vô kể. Tuy nhiên, đáp lại lòng mong đợi của tôi, em có vấn đề ngay trong tuần đầu tiên sử dụng.

Lần đầu tiên xài điện thoại nên tôi rất quý và trân trọng. Khi bỗng dưng bàn phím ngừng hoạt động lúc đang nhìn ngắm, mân mê, tim tôi cũng muốn ngừng đập. Nhanh nhanh mang ra cơ sở bảo hành trên đường Hai Bà Trưng cầu cứu, trực tiếp nhìn các anh chuyên viên bảo hành dùng kiềm, kéo, bù lon, ốc vít mở ra tháo vô chiếc điện thoại mà lòng tôi đau nhói. Anh nhân viên kỹ thuật bảo không sao, chỉ là bàn phím bị "lờn". Mới xài sao mà "lờn" được nhỉ (mới bóc vỏ chưa đầy một tuần thôi mà)?

Rồi cũng xong, tôi mang điện thoại về mân mê hy vọng sẽ không bao giờ phải mang em ra tiệm, rồi xử em bằng dao kéo nữa. Tuy nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến, sau đó vào tuần, bệnh cũ tái phát, tôi phải mang ra tận đại lý chính của Sony Ericsson để khiếu nại. Tại đó, tôi được gặp các chị Customer Care tận tình, chu đáo và nhẹ nhàng tiếp chuyện. Tôi gửi lại điện thoại để các chuyên viên "khám bệnh" cho em. Ngày hôm sau quay lại theo yêu cầu, tôi được biết, bệnh của điện thoại khá nặng, phải thay "máu" (toàn bộ máy móc trong điện thoại, bàn phím, pin và... tất tần tật). Thôi rồi, từ nay thì tim khỏi nhói đau nữa nhé vì lần này là đau nhất rồi.

Các chị Customer Care bảo, đây là lỗi kỹ thuật, trong một lô hàng bao giờ cũng có những chiếc máy bị lỗi như vậy, và tôi, thật may mắn, chọn ngay chiếc máy đó. (hay do cửa hàng bán máy chọn giúp tôi, cũng có thể).

Sau lần thay máy đó, em bình phục trở lại và sống cùng tôi những 2 năm nữa. Vừa lúc tôi chuyển từ công ty cũ sang công ty mới thì cũng là lúc em trở chứng. Nghe thì được mà nói lại không ai nghe. Nhân dịp công ty mới hỗ trợ mua điện thoại và khuyến khích nhân viên sử dụng mạng nhà, tôi nhanh chóng mua máy và chuyển mạng. Em bây giờ vẫn nằm yên trong tủ, mặc dù hư, tôi vẫn chưa bỏ mà cũng không mang đi sửa do hết thời hạn bảo hành. Thôi thì giữ làm kỷ niệm vậy!

Máy của tôi hiện nay xuất xứ từ Hàn Quốc. Tôi chọn em vì ấn tượng bởi dáng vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi, lịch lãm và nhiều chức năng ưu việt như ghi âm, nghe nhạc... mặc dù giá cả rất mềm và mặc dù lúc ấy tôi mê em Chocolate hơn. Tôi vẫn thích xài nắp bật hay nắp trượt hơn bởi kiểu dáng sang trọng và nữ tính. Tuy nhiên, khi sử dụng điện thoại này, tôi chọn màu xanh vì thích phong cách bụi bặm và mạnh mẽ. Em màu xanh đen, hơi giống chiếc Sony Ericsson cũ, tuy vậy "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười", không thể nói là em nào đẹp hơn.

Vẻ ngoài thường cuốn hút người đối diện ngay từ cái nhìn ban đầu, tuy nhiên, để chiếm được cảm tình và thực sự ở lại trong lòng người khác, bạn phải trải tấm lòng của mình qua một quãng thời gian dài tìm hiểu và gắn bó. Tôi yêu em không vì em lộng lẫy kiêu sa mà bởi em âm thầm, lặng lẽ, đi bên tôi, hỗ trợ tôi và cùng tôi chia sẻ yêu thương. Ai cũng bảo tôi xài điện thoại kỹ, không bị trầy xước nhưng thật ra tất cả là nhờ em "chất lượng".

Nếu em không bền bỉ, không dẻo dai, không khỏe mạnh chắc em đã bị tàn phá lâu rồi dưới bàn tay hủy diệt của tôi. Tôi là chuyên gia vụng về, chểnh mảng. Mấy ngày nay, tôi cứ không hiểu tại sao đã cài đặt đồng hồ báo thức rồi mà đến sáng vẫn không nghe chuông, báo hại ngày nào tôi cũng đi làm trễ. Mãi đến sáng nay, chủ động dậy sớm tôi mới rõ được nguyên nhân. Sáng nay, thức dậy, tôi lơ quơ tìm kiếm điện thoại để xem giờ. Tìm mãi mà chẳng thấy em đâu, tôi lò dò thức dậy, loay hoay kiếm. Kiếm tới kiếm lui, may sao em đang nằm... dưới lưng tôi. Lẹ lẹ cầm em lên mà lòng tôi đau nhói. Xem lại thấy máy đã chuyển sang chế độ rung từ bao giờ.

Hôm qua cũng vừa xảy ra tai nạn tương tự, mà coi bộ còn nặng hơn. Trong lúc tôi đang đứng soi gương thì phát hiện dưới chân mình có vật gì cộm cộm. Nó nằm lẫn trong đống giấy báo dưới sàn. Tôi cũng chẳng buồn kiểm tra. Sau mấy lần giẫm đạp và soi gương xong, tôi lật tờ báo lên thì thấy em thoi thóp nằm dưới ấy. Ruột gan phèo phổi gì lộn ra hết (long vỏ máy, sứt pin, màn hình hiển thị lung tung xèng)!!!

Sáng nay vào công ty, thấy ống pin điện thoại đã đỏ, tôi nghĩ thầm, chắc đủ sử dụng đến hết ngày hôm nay nên không mang đồ sạc pin theo. Vậy mà, vừa lúc tôi thấy bàn làm việc rung rung định quay sang cầm điện thoại "alo", thì màn hình tịt ngóm, tôi chỉ vừa kịp nhìn một vài số đầu mờ ảo của màn hình trước khi chuông kêu tắt máy.

Lúc ấy, tôi cảm giác như hụt hẫng, như tiếc nuối. Tôi tưởng tượng đến một ngày khi em không còn chịu đựng nổi "sự bạo hành" của tôi, chắc là em phải ra đi thôi. Nghĩ đến cảnh đó thật tôi buồn biết mấy. Buồn vì phải tốn tiền mua điện thoại mới thì ít mà vì phải xa em thì nhiều. Buồn vì cảm giác ăn năn, hối lỗi...

Từ mai thì giữ gìn lại, chu đáo hơn vì sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn!

Vài nét về blogger:


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net