Tố Như còn khóc đêm trường...
Cổ lão nhất trong lịch sử nghề nghiệp của nhân loại có lẽ là nghề mại dâm. Vào thuở bình minh của nhân loại, các con khỉ cái buộc phải di chuyển sang bầy đàn mới để tránh tình trạng trùng huyết thống. Ở bầy mới mà nó gặp, nó phải tỏ ra "ngoan ngoãn" nghe lời con khỉ đầu đàn để được chấp thuận cho ở lại.
Vậy đó, mại dâm có lẽ đã ra đời từ ngày đó.
Cà phê chiều thứ bảy
Đàn ông là nguyên nhân trực tiếp làm nảy sinh ra cái nghề tệ bạc ấy. Sức lực cơ bắp, danh vọng tiền bạc, quyền lực chính trị... mới là nguyên nhân chính gián tiếp. Khi thất bại ở mọi khía cạnh, đàn ông chỉ còn có thể bám víu vào chiếc phao cuối cùng để vực dậy lòng tin nơi hắn: bản năng tình dục. Không tìm thấy gã đàn ông trong con người mình lúc nằm trên một người đàn bà, có lẽ là nỗi bi thiết lớn nhất của đàn ông.

Cho nên "hận đàn ông" là ba từ mà hầu hết các cô gái hành nghề buôn phấn bán hương đều ghi tạc trong lòng.
Đàn ông cũng có năm bảy loại đàn ông, loại đáng hận nhất chính là loại "ngụy quân tử":
Ban ngày quan lớn như thần
Ban đêm quan lớn tần ngần như ma
Ban ngày quan lớn như cha
Ban đêm quan lớn rầy rà như con...
Có bao nhiêu vị quan lớn thậm thà thậm thụt chốn thanh lâu hoa nguyệt mà mồm thì cứ xoen xoét: "phong hoá đổi thay, đạo đức suy đồi"?
Ngụy quân tử, đạo đức giả thì đời nào và ai ai cũng ghét!
Với mọi biến động của thời thế, đàn bà đều chịu phần thiệt thòi nhiều nhất. Đó âu cũng là một thứ bi kịch, một thứ bất công của tự nhiên mà phải mất rất nhiều công sức và thời gian mới hòng có thể san bằng được.
Nhiều thiên tài là nam nhi đã có những áng văn xuất chúng hầu chia sẻ với thân phận đắng cay của kỹ nữ. Chẳng phải đã có Trà hoa nữ của Alexandre Dumas (con), Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, Lời Kỹ nữ của Xuân Diệu, hay tuyệt phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du đó sao?
Càng văn minh, người ta càng trọng thị phụ nữ.
Liệu có thể cấm được hoạt động mại dâm hay không? Có lẽ không. Nếu được thì nghề mại dâm đã tuyệt tích từ lâu rồi chứ không phải dai dẳng theo chân con người đến mãi thế kỷ 21 này.
Nếu cấm không được sao không... "hợp tác", nghĩa là đưa ngành nghề này vào quản lý như mô hình một số nước phương Tây đã áp dụng? Văn hoá mỗi nước mỗi khác không thể tuỳ tuỳ tiện tiện bắt chước người ta được.
Vậy đó, trong khi người ta vẫn còn đang tranh cãi, chưa biết phải làm thế nào thì đêm đêm những nàng Kiều của thời đại vẫn đang đứng vẫy tay mồi chài khách làng chơi ở một con đường nào đó.
Có kẻ hậu sinh động lòng phóng bút mấy câu thơ:
Tố Như còn khóc đêm trường
Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du...
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...". Bài đã đăng: Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










