Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đêm sao rơi

"Trung thu rồi vui ghê... mai tớ có đèn lồng rồi...". Chợt nghe tiếng chú bé nhà bên kể chuyện với bạn bằng giọng nói háo hức, ánh mắt long lanh, tôi bâng khuâng nhớ tới ngày xưa.

Hoa Nắng

Ngày nhỏ mỗi lần vào dịp tết Trung thu tôi luôn được ba mẹ cho về quê ngoại chơi. Chiếc đèn lồng của tôi luôn đẹp nhất vì có nhiều hình ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, lại có thể phát ra bản nhạc vui nhộn.

Ảnh: Hoàng Hà.

Ảnh: Hoàng Hà.

Anh hai tôi thường dẫn đi mua đèn lồng, và cái đầu tiên tôi chọn bao giờ cũng là chiếc có những ngôi sao... Ngày ấy tôi thường thích thú khi ngắm nhìn vầng hào quang của ngôi sao phát ra từ chiếc đèn lồng xinh xắn ấy, mà không biết rằng anh hai phải nhăn nhó với cái giá của sự thích thú cho cô em gái nhỏ là tôi.

Tôi quý chiếc đèn lồng đó lắm, nên đi đâu cũng mang theo. Lần ấy về quê ngoại, theo chân người anh họ cao hơn tôi một cái đầu, xách đèn lồng nhập cuộc với các bạn anh trong cuộc vui.

Chúng tôi thi đèn của ai đẹp nhất, sáng nhất... Sau một hồi săm soi bình phẩm ồn ào. Ông anh tôi hùng hồn tuyên bố: "Đèn của nhỏ N đẹp nhất vì nó là em tao... và lại có nhiều sao nhất... có cả nhạc nữa...!"

Tôi thích thú tự hào về cái đèn lồng của mình nên vênh mặt, giơ cao lên, dõng dạc tuyên bố: "Đèn của em giải nhất vì nó có thể mang lại điều ước cho mọi người đó".

Tiếng trầm trồ, xuýt xoa... nửa tin nửa ngờ của bọn trẻ. Tôi một con nhóc 10 tuổi bỗng hăng hái nói những gì nó thường được mẹ kể cho nghe về những ngôi sao. "Đèn lồng của em có ngôi sao may mắn, vì mẹ em bảo các bà tiên thường ban phát hạnh phúc cho mọi người bằng những điều ước trong hình dạng ngôi sao, nên em sẽ cho mỗi người mượn để ước một điều may mắn cho mình và mọi người".

Tôi cảm thấy mình trở lên quan trọng hơn trước cái nhìn ngưỡng mộ của một vài ánh mắt xung quanh. Bỗng tôi thấy mình ngã té nhào... chưa hiểu chuyện gì thì chiếc đèn lồng trong tay tôi bị ai đó cướp đi...

Tôi vừa đau vừa tiếc nên òa khóc nức nở... ông anh tôi cùng một vài đứa nhỏ chạy theo cướp lại chiếc đèn... tôi chạy theo sau kịp đến đúng khi trận chiến giành thắng lợi...

Nhưng... chiếc đèn đã không còn hình dạng ban đầu nữa. Tôi cầm nó trong tay rồi ngước nhìn kẻ trộm, một chú nhóc khoảng 12 - 13 tuổi gì đó. Có lẽ lớn hơn tôi, miệng rớm máu, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào chiếc đèn của tôi. Theo phản xạ tôi giấu vội chiếc đèn ra sau lưng như muốn bảo vệ nó.

Biết là bên tôi quá đông để cướp lại lần thứ hai, chú bé đó đứng dậy tiến lại phía tôi... giọng năn nỉ: "Cho tớ mượn chiếc đèn chỉ một đêm thôi có được không? Rồi mai tớ cho xem con dế mèn vô địch của tớ".

Tôi lưỡng lự ngó lại chiếc đèn giờ đã méo xệch... rồi lại ngó anh bạn kỳ lạ đó thêm một lần. Tiếng ông anh xen vào: "Không cho mượn... nó lấy mất đấy!". Nhìn ánh mắt của người bạn như cầu xin, tôi mủi lòng gật đầu trong cái hậm hực của ông anh họ.

Chúng tôi ra về... sau một giấc ngủ trẻ thơ. Những chuyện ngày hôm trước không còn làm tôi bận tâm nữa. Sáng hôm sau cũng không thấy người bạn đó với chiếc đèn lồng đâu cả... và trong suốt những ngày sau đó nó cũng không còn gặp lại. Chỉ nghe mọi người kể lại người bạn đó là một người đã mất mẹ ngay trong đêm Trung thu.

Tôi chợt nghĩ đến những ngôi sao và những điều ước mà đầu óc ngây thơ của tôi cũng như của các bạn nhỏ đều tin vào nó, và hiểu vì sao bạn ấy muốn có chiếc đèn lồng hình ngôi sao... một điều ước cho mẹ.

Lại một lần trung thu nữa tới, thả bộ theo bãi cát bên bờ biển, tôi chợt nhớ những điều xa xưa và cũng thầm cầu nguyện cho ba mẹ... cho một người mãi mãi bình yên.

Ngước nhìn bầu trời với những vì sao... để thấy một điều ước giản dị trong đêm sao rơi!

Vài nét về blogger:


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net