Những ngọn đèn vàng
Thì em kể anh nghe, câu chuyện của những ngọn đèn vàng.
Gấu- Anh Nhi
Lâu lắm rồi, tối nay mới cùng anh ra đường. Tựa vai anh phóng xe qua những hàng cây trên con đường Láng dài quen thuộc, em thấy khí lạnh, thấy đường ướt, và leo lét những ngọn đèn vàng bắc trên từng hàng bánh nhỏ xinh. Đèn vàng, bánh vàng, những cụm vàng lấp ló ấm áp. Anh nhỉ, mùa thu đến sớm...

Im lặng, em như lắng nghe mùa này của năm... mùa của thu năm trước. Em cứ nhớ mãi những ánh đèn vàng. Ừ, mình cùng ăn những chiếc bánh đầu tiên của mùa. Ừ, em cười khúc khích khi anh tí toách chiếc máy ảnh kề bên. Ừ, phố. Ừ, đường. Ừ, những ngọn đèn vàng hiu hắt. Ừ, hơi ấm. Em chỉ nhớ tất cả trong một luồng ấm áp dịu dàng như mật ngọt lúc bình minh.
Đông về, anh chỉ bóng hai đứa mình dưới những ngọn đèn đường vàng óng, hương hoa trái mát lành thổi sâu. Em cứ ngỡ tình mình cũng ấm áp và dịu dàng như thế. Như khi đi dưới hàng cây, trên con phố này, như hai trái tim cùng đập từng nhịp riêng lẻ, như môi lặng, mắt chìm, và người như kẻ sốt ngây ngây. Vô tâm, vô hồn với mọi vật, duy chỉ nhìn xuống bước chân sóng đôi mà thấy lòng se dịu thanh thản. Chẳng cần gì hơn nữa.
Ngày qua, tình còn xanh như lá, giữa đêm, anh ập đến bên em, nồng nặc mùi rượu, chỉ sẽ nói một câu, lạnh ngắt: "Bố anh ốm nặng.. Nặng không tưởng được, em ạ". Anh nằm phịch giữa sàn, mặt thẳng đờ, em chỉ thấy lồng ngực anh hấp hổi, và duy biết anh thở, má nóng bừng. Ngọn đèn vàng hắt từ cửa sổ, buồn tê. Chưa đầy tháng sau, bọn mình cưới.
***
Đỡ váy áo em từ thang gác, em nghe tiếng họ xung quanh: những người thợ tóc, thợ trang điểm, thợ phục trang... đứng tản mát và cùng cười trìu mến: "Cô dâu! Cô dâu xuống nhé!" Em nghe lòng cuống quýt rạo rực, nóng bỏng đến lạ lùng. Hai tuần, đùng một cái em thành cô dâu. Lần đầu tiên trong đời, em nghe âm thanh kì lạ đến vậy, một thứ thanh âm dễ chịu và có quyền năng: "Cô dâu". Em cuống quýt nóng ran, cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt vẫn còn sưng mọng bởi nỗi lo âu nặng trĩu, em chỉ chực đứng sững lại và khóc. Như một người xa lạ được yêu thương và có quá nhiều đặc cách, em bỗng nhiên đứng giữa bao người, giữa ánh đèn vàng nóng của studio ảnh viện, bồng bềnh váy áo trước mắt anh. "Chú rể đón cô dâu nhé! Và cầm hoa nữa..."
Em làm dâu. Hai tuần sau cưới, anh ngã, tay gẫy. Ngày bố mất, anh mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân, duy chỉ có cánh tay, ngang ngực còn vắt một mành dây trắng. Mẹ nói: "Nhìn đàn ông.. mặc đồ tang.. thương con nhỉ?" - "Vâng". Em nhìn anh, hơn một sự đau đớn. Xung quanh, người ta cũng chỉ chực phát đèn vàng. Không gian ngập một màu dìu dịu, vô vọng đến se lòng.
Mẹ ở nhà suốt trăm ngày bố mất. Mỗi chiều đi ngang công viên, mẹ chỉ chực tìm bóng bố đứng dưới ngọn đèn vàng đầu cổng. Tim mẹ thót lên vì thấy bóng ai quen, cứ như ngày xưa bố đợi mẹ, vẫn đợi như mới hôm qua thôi. Ánh đèn như trêu ai, một màu vàng ấm nguyên cho lòng người lạnh dại, dưới chân đèn không ai. Ngày qua ngày, cái khu phố nhỏ này sao cũng thắp lên một nguồn đèn vàng vậy, để bóng mẹ mỗi chiều thẩn thơ. Ngõ nồng nàn hoa sữa, đúng mùa lại càng được thể ngát hương. Căn phòng mẹ đầy hương hoa sữa, mọi thứ đóng nguyên như để đợi một người.
"Hoa sữa, vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào… Anh.. lại quên em? Có lẽ nào?.. Anh.. lại quên em?..."
Mỗi lần nghe câu hát, em lại xót xa nghĩ về mẹ, mẹ anh cũng là mẹ em. Từng chiều muộn, hai mẹ con ngồi đợi anh về. Ôi hai người phụ nữ, cùng một nỗi chờ mong. Em đau đớn vì duy nỗi chờ mong mẹ là vĩnh cửu, anh thành người đàn ông duy nhất thổi sống hai tâm hồn.
***
Đêm nay, em nằm mơ... Dưới ngọn đèn vàng này, trong con ngõ đầy cây xanh lá, lần đầu tiên anh nói yêu em. Cùng lúc, lần đầu tiên hôn em, và ngay lập tức, lần đầu tiên muốn cưới em. Anh nói thao thao về những dự định sống, về cuộc sống có hai ta, về những người bạn, và cả những đứa con. Chiếc áo bu-dông xám cùng chiếc quần kaki cũ, nhưng những điều trái tim anh nói ra mới thật nóng bỏng, cuồng nhiệt và đầy mới lạ. Em thao thức dựa vào vai anh hít hà hơi ấm, nghe những thanh âm như từ trong giấc mơ. Giấc mơ của một thời quá khứ.
Em cứ hỏi, sao người ta không thay hết những ngọn đèn vàng thành đèn trắng, thế có phải sáng hơn không? Em cứ hỏi, để rồi thấy rằng những ngọn đèn vàng dễ thương đến mấy. Đèn vàng, ấm áp một nguồn sáng trìu mến, như hơi thở tâm hồn. Đèn vàng, nhắc lại những kỉ niệm ngọt ngào yêu dấu. Đèn vàng, của những nỗi khắc khoải thao thức không thôi. Đèn vàng... Anh ạ, từ khi có anh, em mới để ý đến những ngọn đèn vàng.
Vài nét về blogger:
Với đàn bà: Yêu là Ghen. Không ghen- hoặc không đàn bà- hoặc không yêu. [Gấu- Anh Nhi]. Bài đã đăng: Ngáy, Những rung động của tâm hồn, Em đã quen, em đã quên.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










