Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em, tôi và Hà Nội

Có lần em bảo: "Chắc phải bỏ xứ mà đi mất. Hà Nội ngột ngạt, nhỏ bé và buồn tẻ quá".

Shisha

Em mới về sau nhiều năm du học. Em con nhà quan, xinh đẹp, đài các và sống rất Tây. Chả hiểu sao, em lại chơi với tôi, một gã vô danh tiểu tốt, quê mùa và xấu xí.

Tôi cũng như em, một thời hăm hở tha phương cầu thực, để lại đằng sau gia đình, bạn bè, tình thương, mang theo một niềm tin và ước mơ, dấn thân nơi xứ người. Được nhiều, mất cũng lắm, nhưng phải đi, phải biết cho, phải biết nhận, thì mới hiểu Hà Nội yêu thương tới chừng nào.

Hà Nội của tôi với cánh đồng hoa cải miên man theo triền đê. Mỗi độ xuân về tôi lại đưa em ra đó. Lũ trẻ chăn trâu tò mò và thọc mạch chẳng thể nào ngăn nụ hôn say đắm mình trao nhau. Nụ hôn ngợp ngời hoa cải. Ánh mắt em lấp lánh vàng rực một trời hoa, mênh mông chới với.

Hà Nội của tôi có con đường đất đỏ chạy dài dọc sông. Sông Hồng vẫn ngầu đỏ và cuồn cuộn phù sa lên bãi bồi, đám ngô non xanh mơn mởn lúp xúp ngang đầu. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy em đâu, hun hút trong rặng ngô ngang dọc. Hoảng hốt tìm kiếm để rồi vỡ òa trong trò chơi trốn tìm con trẻ. Đổ nhào xuống đất, rồi tênh hênh giữa đất trời, bồng bềnh trên đệm bẹ ngô, để nghe lá ngô cứa rằm rặm trên người, để nghe môi em rằm rặm trên cổ, để rồi say, để rồi mê...

Hà Nội của tôi với những ngày nắng gắt đổ xuống đường, bừng lên đôi má hồng của em. Em ào vào lòng tôi, nồng nàn men say. Và căn phòng đêm tĩnh lặng, ngoài kia tiếng ve kêu rả rích. Dòng mồ hôi chảy dọc cần cổ trắng ngần, ướt đẫm vầng trăng non mênh mang đang phập phồng sau làn áo mỏng. Em rừng rực cháy, mùa hè của lửa tình đam mê...

Hà Nội của tôi có cơn mưa rào trôi đất trôi cát, ánh đèn đường vàng vọt bị xé nát bởi hạt mưa nặng trĩu, chẳng thể nào tẩy trôi ánh mắt long lanh đẫm nước của em đang ngước nhìn tôi. Một giọt mưa vô duyên xen giữa làn môi mọng kề sát, vị ngọt mằn mặn môi em. Em giật mình và hoảng hốt: "Cho em về, em thấy có lỗi với chồng".

Hà Nội của tôi với bậc thềm Nhà thờ lớn cổ kính. Chiều hè nóng nực vài gã mải chơi bị phụ tình lăn ra đó mà hóng mát và uống bia. Một giọt bia say rồi lại một giọt bia mơ, cứ thế với bao ước vọng cuộc sống. Ai đó lè nhè: "Tao cóc cần, kệ nó đi lấy chồng". Mấy tiếng cười đùng đục cùng cất lên, có lẽ ở đây ai cũng vậy.

AQ một tí cuộc đời hình như thêm tươi tắn hơn chăng?

Hà Nội của tôi có góc Hồ Tây lành lạnh, bến Hàn Quốc xưa chỉ là dải đất đầy hoa nhài dại, vắng quay vắng quắt, lộc cộc chạy ra giữa đầm sen. Ngửa mặt lên đón sóng hồ gió hồ mơn man, hương sen nhè nhẹ. Bao lâu gặp lại, tóc em vẫn thoảng hương bưởi như năm nào. Dụi đầu vào mái tóc rối tung bởi gió rồi nghe em thầm thì: "Em vẫn còn nhớ anh lắm".

Hà Nội của tôi với đêm đông buốt giá. Cơn gió lạnh đầu mùa luồn qua làn áo mỏng, cuộn khẽ quanh người em. Co ro bên góc phố, bà cụ già bỏm bẻm nhai trầu và phe phẩy quạt bếp than đỏ hồng, nhấm nháp bắp ngô nếp nướng vội, còn nguyên mùi ẩm ướt của đất đồi. Hạt ngô long lanh, em một hạt rồi tôi một hạt. Ngoài kia gió lạnh vẫn không ngừng, nhưng đâu đây, hình như tim tôi đã nằm trong tim em, ấm áp nồng nàn.

Hà nội của tôi có những đêm chong chong mất ngủ, chợt nhận được một tin nhắn thật dịu dàng: ENAL.

Và, Hà nội của tôi có em.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net