Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vòng hoa trắng

Sinh lão bệnh tử, âu cũng là cái số kiếp của một con người. Nhưng ở đời có mấy ai được sống trọn đời, trọn kiếp. Bệnh tật, tai nạn... tất cả đều có thể xảy ra, ập đến bất cứ lúc nào, cướp đi mạng sống, tuổi thanh xuân... và để lại bao hối tiếc cho bạn bè, người thân.

Mr Lee

Nó là một đứa em trong cái đám bạn bè anh em của tôi. Sinh năm 1983, 25 tuổi, một cái tuổi còn quá trẻ để phải ra đi. Cao to, đẹp trai, khỏe mạnh, bản lĩnh đầy người, chỉ đâu đánh đấy, không biết sợ và coi thường sự sống.

Đáng lý ra thì là như vậy, nhưng rồi nó bị bắt, tòa xử 7 năm tù. Đi được hơn một năm thì phát bệnh. Gia đình gồng mình chạy chọt để nó được tại ngoại dưỡng bệnh và điều trị. Nhưng điều trị kiểu gì? Khi mà nó mắc phải cái căn bệnh của thế kỷ kinh khủng đó. Sự tiêu cực, cách làm việc quá ẩu của những nơi giam giữ phạm nhân và những cái "lòng thương" không đúng cách của bạn bè, người thân đã vô tình tiếp tay cho tử thần bằng cách "tuồn hàng" vào trong đó.

Cứ tưởng làm vậy là chúng nó sẽ đỡ buồn, sẽ thoải mái hơn trong những ngày tháng đời tù. Nhưng có mấy ai biết... Trong tù, một cây kim có thể tái sử dụng đến hàng chục lần, có thể phải dùng chung với hàng chục người... Và kết quả, sự lây lan, sự truyền nhiễm... sẽ không chỉ dừng lại ở con số một. Vậy còn bao nhiêu người, bao nhiêu phạm nhân và bao nhiêu cái vòng hoa trắng sẽ phải ra đi như thế này nữa? Ra đi khi chưa thực sự được trọn một kiếp của con người.

Nó ngồi đó, người quắt queo, má hóp lại, mắt lờ đờ nhìn như xa xăm đâu đó. Hỏi ăn gì cũng lắc đầu: "Anh kệ em..." Xung quanh, mấy thằng anh em khác trông vẫn khỏe mạnh, ăn uống nhồm nhoàm, cười nói vui vẻ. Bữa ăn chưa hết, nó ghé tai thì thầm: "Anh ơi, anh cho em ít tiền em về đi chợ..."

Chán... Cảm giác chán thật sự. Căm thù và chán ghét bất cứ một thằng nào dính đến cái sự chích choác và hút hít đó. Sẽ không bao giờ tiếp tay cho nhưng đứa như vậy. Nhưng... nhìn một con người, một thằng anh em đang từng ngày sống gấp, từng ngày lo sợ và chờ đợi cái chết... Liệu ai? Ai là người có thể cương quyết, có thể cứng rắn để từ chối với cái thú vui duy nhất của một con người đang chờ đợi... ngày ra đi?

Có người đem cho nó một viên thuốc lắc. Nó bật nhạc, nằm nhà và tự sướng một mình. Hôm sau gặp, nó cười, bảo: "Em thấy mình đang bay anh ạ, giống như mình đang được chết, bay thật cao để nhìn xuống phía dưới, và em thấy mọi người ở xung quanh..."

Và hôm nay, nó nằm đó... môi vẫn nở nụ cười... một nụ cười chua chát...
Và xung quanh, anh em đứng... không ai cười, và nước mắt cứ rơi...

Sẽ còn bao nhiêu những vòng hoa trắng như thế này phải ra đi nữa?
Anh em, bạn bè... vẫn cứ ở xung quanh.
Người thân, nước mắt.
Sự hối tiếc, khóc thương.

Trước phòng hỏa thiêu... Và em... em an nghỉ nhé!

Kiếp con người giống như những ngọn nến. Có ngọn cháy sáng, có ngọn lập lòe, có ngọn le lói và có những ngọn âm ỉ cháy khá lâu. Nhưng khi cơn gió ập đến, có mấy ngọn còn có thể cháy được mãi như mong muốn. Nến tắt có thể đốt lại, nhưng kiếp người, tắt rồi có thể đốt lại không?

Có những lúc, tôi chán sống, coi thường sự sống và bất cần sự sống... Nhưng lúc này, tôi trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi muốn sống và sống thật có nghĩa... để khi gió đến, tôi sẽ là một ngón nến, dù tắt, nhưng nó lại cháy mãi... trong bạn bè, người thân.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net