Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khi búp non bị 'oánh'

Gần đây liên tục có các vụ cô giáo đánh học trò, dọa học trò. Các cô được mô tả là những cô giáo hung ác, đánh trò không nương tay, dùng tay tát trò, ném phấn vào mặt trò, dùng thước kẻ vụt vào tay trò, rồi dọa trò 3 tuổi cho vào máy giặt nếu không chịu ăn cơm...

ki en

Còn các em học sinh được mô tả, em nào cũng "có dấu hiệu hoảng loạn", "gương mặt hiền hiền vẫn chưa hết run", rồi "nước mắt trào ra, rồi giọng nói như nghẹn lại"... Nói chung là các em đang thảng thốt, run sợ lắm.

Đành rằng cần phải lên án việc bạo hành, hành hung học trò đang còn rất phổ biến. Thế nhưng, chỉ vì cái tột dọa nạt trẻ con nếu không ăn cơm sẽ cho vào máy giặt, mà một cô giáo bị đình chỉ công tác và bị sa thải, còn một cô khác lấy thước kẻ tét vào tay học sinh cũng bị gia đình em kiện ra công an phường, rồi bị công an phường gọi lên thì đúng là các phụ huynh nhà ta hơi "nặng tay".

Các ông bố bà mẹ thời nay đang quá yêu con mình, quá nâng niu con mình thế nên thầy cô có hơi động chạm đến cục cưng nhà mình là nhảy dựng lên ngay. Thử hỏi có ai làm bố, làm mẹ mà chưa từng một lần quát mắng, dọa hay thậm chí đánh con mình? Đôi khi, với những đứa trẻ có bản tính không ưa nói nhẹ thì sao? Không phải một lần "ra đòn" có hiệu quả giáo dục hơn trăm lời êm ái?

Tôi có bà chị dâu họ làm giáo viên dạy ngoại ngữ, nhân nói đến chuyện này, liền kể: ở trường chị, các thầy cô trẻ bảo nhau: bọn trẻ có hư đến mấy, có bực bội nóng nảy đến mấy cũng không thèm đánh, bố mẹ chúng kiện cho lại mất việc như chơi.

Và thế là những học sinh nào ngoan ngoãn, vâng lời thì nói nhẹ, còn những em ngỗ ngược, láo lếu, không vâng lời (những em này ở lớp nào, trường nào, thời nào cũng có, theo bản tính tự nhiên thôi) thì kệ. Nói mãi "nhờn thuốc" thì thôi, chứ nhất định không "oánh". Trẻ con sợ nhất bị đòn, vậy mà không bao giờ phải chịu đòn thì sao có thể đi vào "khuôn khổ"?

Nhớ ngày nhỏ đi học, cứ hai ba năm lại vớ phải một lớp có thầy cô "dữ" (ngày ấy vẫn gọi thế). Đang học mà trong lớp thấy đứa trò nào nói chuyện riêng, cô ném ngay viên phấn vào mặt, chửi bậy cô vả luôn bộp phát vào miệng, vẽ bậy cô tẹt luôn roi tre vào tay, đánh nhau cô tét thước dài vào mông, đau quắn đít.

Thầy thì xách đến rách tai học trò, dọa nhốt vào nhà vệ sinh, cho đi hốt phân trâu bò, dọa nhốt vào nhà kho của trường (may quá hồi ấy chưa có máy giặt), rồi phạt đứng xó lớp, đội lên đầu một hòn gạch, cho cả lớp "ê" hàng tràng dài, nhục dã man, rồi cũng dùng roi "oánh" vào tay đau điếng.

Lại còn báo về nhà cho bố mẹ, rằng nó mới bị tôi đánh. Như thế cũng chả ai gọi là làm nhục học trò. Bố mẹ gặp vẫn vâng dạ với cô thầy, rất kính cẩn. Trò vẫn vâng lời, sau này gặp lại thầy cô vẫn cảm ơn, kính phục. Ấy thế mà bố tôi còn bảo ngày xưa tao đi học ông giáo làng còn dữ hơn bây nhiều, đánh suýt gãy tay . Rồi về nhà mà nghịch ngợm, bỏ học hay hỗn hào, anh em trong nhà oánh nhau, thì cũng bị ông nội, hay bố ghè cho tóe khói.

Khi đi họp phụ huynh ông bố còn bảo cô chủ nhiệm: "Nó mà nghịch cô cứ phạt thật nặng vào, gia đình rất ủng hộ!". Ông Tính bố thằng Toán còn hùng hổ phát biểu trước cuộc họp phụ huynh: "Thằng Toán nhà tôi mà bỏ học, đánh nhau, thầy cứ đánh nó cho tôi!"

Truyền thống thầy cô như cha như mẹ, cô đánh trò, thầy gõ đầu trẻ xem ra đã bị mai một rồi nhỉ? Chữ "thầy" bây giờ cũng khác lắm thay! Thầy cô muốn yên ổn chắc cũng nên học môn Nhẹ tay, Nhẹ lời từ trong trường Sư Phạm.

Bởi trẻ con như búp trên cành cơ mà. Búp không biết ăn, biết ngủ, biết học hành là... ngoan thì cũng đừng ra tay đập búp, cũng đừng có dọa hái búp non cho vào... ấm trà. Bố mẹ búp kiện chứ chả chơi.

Vài nét về blogger:


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net