Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chuyện của chú nhóc Ivan

Đó là một ký ức bình yên khi tôi còn bé. Thật ra tôi cũng không nhớ rõ lắm lúc đó tôi 3 hay 4 tuổi. Nhưng có lẽ những ký ức trôi qua với tôi đều đọng lại ở một góc nào đó.

Lê Thắng

Có thể ví như một ngôi nhà có quá nhiều ngóc ngách và những ký ức cứ thế mà tha hồ lựa chọn cho mình một góc để chơi trò cút bắt. Hôm nay lại tự lưu giữ cho mình một vài ký ức vụn vỡ cứ như thể là lóe lên rồi tắt lịm.

À mà không thế! Ở đâu đó nó vẫn thì thầm đấy thôi. Ngày 17/6 là ngày của bố. Đối với tôi, bố là một ký ức không nhạt nhòa mà cũng chẳng phải là sâu sắc. Nó là một thứ cảm xúc như của một kẻ mộng du đang mò mẫm tìm lối. Dù biết là chính xác nhưng vẫn không thể tự chối bỏ chính mình. Tôi vẫn nhớ bố dạy cho tôi tiếng Nga từ bé bằng những câu chuyện, những cuốn sách, những tranh vẽ về Ivan về những rừng bạch dương. Đến mãi tận bây giờ những câu chuyện ấy vẫn hiển hiện thật rõ. Bố bảo tôi ngốc và gọi tôi là Ivan. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi thích cái tên đấy và đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngốc thật.

Bố hay chở tôi đi mua sách báo và nói với tôi những câu tiếng Nga không rõ nghĩa, tôi còn quá bé để biết nó là gì… Bố tôi cao hứng và làm thì cũng theo hứng nên những lúc ông có hứng thì tất cả mọi thứ đều suôn sẻ, trái lại những khi ông tụt hứng thì có vẻ tình hình tệ đi rất nhiều. Tôi càng lớn thì những tình cảm bố thể hiện ra bên ngoài lại càng giấu kín hơn. Và bố cũng là một người đàn ông đa diện. Tôi biết bố đã ảnh hưởng đến tất cả anh em trai trong nhà như thế. Những tính cách giống nhau. Những tính cách của sự tình cảm, của sự lạnh lẽo và cả sự nhiệt tình giấu thật kĩ để đến một ngày kia trở thành lạnh lẽo.

Tôi biết bố tự hào về tôi về những câu chuyện tôi vẫn hay thủ thỉ kể cho bố nghe mỗi lần trở về. Gia đình tôi không có thói quen gọi điện thoại cho nhau. Và tôi cũng thế. Mỗi khi có cảm giác bất an, lo lắng tôi hay gọi cho bố hơn, vì bố vẫn là một nguời đàn ông bình tĩnh, bình tĩnh nhất trong số 5 người đàn ông trong gia đình. Mãi về sau này tôi mới nhận ra rằng những gì trong cách giải quyết của bố là cảm tính. Cảm tính là một phần của cuộc sống. Khi gặp chuyện người ta vẫn tự cảnh báo mình không lí giải câu chuyện theo hướng cảm tính, thế mà kết quả cuối thì thường ngược lại. Bố bảo tôi phải chấp nhận tất cả sự bất tòan là một phần của cuộc sống và người đàn ông thì không thể nào hòan hảo để tự đánh đố những người phụ nữ xung quanh. Tôi vẫn nhớ bố tôi nói vậy và tôi tin bố.

Tin cho đến bây giờ hành trình cuộc đời của tôi đang là 23 năm với chưa thật nhiều những hòn sỏi lọt vào giày làm tôi khó chịu. Nhưng chắc chắn đến một lúc nào đó tôi sẽ phải bỏ giày ra để sải chân trần như một người dám đương đầu và sẵn sàng để đương đầu. Sắp kết thúc ngày chủ nhật dành cho bố, dành cho một người đàn ông vững chãi duy nhất của cuộc đời một con người. Quá nhiều những câu nói hoa mỹ, tôi thì không. Đối với tôi bố tôi không phải là một người hòan hảo, và điều tuyệt vời nhất mà ông đã làm được là dạy cho tôi cách tin ông không phải là người hòan hảo…

Vài nét về blogger

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net