Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày về

Khi tình yêu cất tiếng là nỗi đau cũng ùa về! Thầm mong một bờ vai. Nhẹ nhàng thôi! Một tiếng khe khẽ cũng đủ làm em tôi thức giấc. Nó đang mơ, giấc mơ không là màu hồng nhưng cũng đủ níu chân người ở lại.

Hạnh Nhân

Cánh đồng bát ngát với con sông dài uốn lượn. Dòng nước mát xoa dịu cơn khát đang cháy lòng. Nó khát khao sự yêu thương, một vòng tay che chở. Tuổi thơ vụt qua khi chưa kịp ngoảnh nhìn. Nó nhớ nồi cá kho khô mặn đến chát lưỡi bỗng trở nên ngọt lịm. Ngọt như tình yêu của bà. Nhớ giấc ngủ trưa hè nóng bức một bàn tay đung đưa mang theo làn gió nhẹ. Nó vùi đầu trong cái bụng nhỏ xíu rồi lòng nhẹ lân, không một chút gợn. Có phải cuộc sống quá thanh bình khiến con người ta trở nên nhàm chán? Ngày em tôi chập chững bước vào đời cũng là ngày nó quyết định ra đi. Về miền đất hứa! Bỏ lại tình yêu của bà, bỏ lại dòng sông em lớn lên một thời.

Nếu cuộc đời là một hàm số căn với vô vàn con số phẩy. Vậy em ở đâu trong vô vàn của vô vàn? Em quá nhỏ bé để có thể vùng vẫy. Em quá vội vàng để tách mình trong căn. Có vất vả lắm không em? Đừng vội trách cho một điều gì! Một cô bé có mái tóc vàng lại đi thích mái tóc đen. Và một cô bé có mái tóc đen lại đi thích mái tóc vàng. Đó đơn giản chỉ là cái giá mà con người ta phải trả. Vững vàng lên em! Bởi sau bao nhiêu thăng trầm em vẫn có một nơi để trở về. Dẫu cho điều đó thật khó khăn!

Dòng sông xưa nay đã già hơn trước mà người xưa đâu còn! Mùa đông lạnh buốt da thịt em tôi lại thèm một cái gì đó đung đưa. Xa rồi… mãi xa rồi!

- Lạnh! Lạnh quá!

Đã qua rồi những cơn mê. Tỉnh dậy thôi em! Mặt trời đã lộ phía chân đồi.

Vài nét về blogger

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net