Xin lỗi, tôi là Tây
Những ngày gần đây, một tiểu thuyết dịch từ tiếng Trung mang tên "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Mình chưa đọc tiểu thuyết ấy, nhưng nghe đầu đề thấy có cảm xúc muốn viết ngay một tiểu thuyết mini về mình.
Joe
"Xin lỗi, em chỉ là người Tây" sẽ là một tiểu thuyết khá thú vị với nhiều giai thoại và chuyện vặt khác nhau. Nói chính xác hơn, tiểu thuyết này sẽ là một bộ sưu tập "mẹo" mà người Tây làm việc tại Việt Nam có thể sử dụng để sống thoải mái hơn hoặc thoát khỏi một số tình huống khó xử.
Ví dụ, bạn bị công an giao thông dừng lại vì vô tình đi ngược chiều vào giờ cao điểm. Theo sách của mình, bạn sẽ phải nói tiếng Anh rất nhanh, chỉ trỏ lung tung, và cố gắng để trông bối rối nhất có thể (tất nhiên là không được nói một từ tiếng Việt nào!). Cuối cùng công an sẽ thấy phát ớn, lắc đầu xua tay và nói: "Thôi, em cứ đi đi". Vâng ạ! Cảm ơn anh! Và rất xin lỗi anh ạ, em không biết gì đâu - em chỉ là người Tây!
Đấy! Có gì để phát huy thì phải phát huy chứ, như trong trường hợp đi siêu thị đeo balô chỉ có 5 phút để mua đồ rồi phải quay lại cơ quan làm việc. Bình thường thì phải đưa balô cho người quản lý, lấy vé, mua đồ, đưa lại vé, lấy lại balô... mệt lắm, mất thời gian lắm đấy! Thôi cứ đi vào đi, và có lẽ bạn sẽ được nghe trộm một cuộc nói chuyện buồn cười từ đằng sau lưng: Người quản lý túi A: "Thằng Tây kia vừa vào vừa đeo balô đấy!". Người quản lý túi B: "Thôi, nó chỉ là thằng Tây thôi mà, có sao đâu!".
Hoặc đi gặp bạn ở khách sạn 5 sao rồi tình cờ thấy một búpphê rất ngon người ta vừa chuẩn bị xong cho những doanh nhân đang họp ở phòng bên cạnh. Miễn là mặc comple lịch sự và đi bộ một cách rất tự tin, bạn hoàn toàn có thể vào ăn một vài miếng hoặc uống một vài ly sâmpanh, không ai nói gì đâu!. Và nếu có vấn đề xảy ra bạn chỉ cần nói: "Xin lỗi, hình như mình nhầm hội nghị rồi, các bạn thông cảm nhé!". Người ta sẽ thông cảm chứ - bạn chỉ là người Tây mà, có biết ăn quỵt đâu!
Sự thật là người Việt Nam ở nước ngoài sống rất khéo léo và cũng nhiều người khá là thành đạt (Người Việt Nam là một trong những "dân tộc thiểu số" thành đạt nhất ở phương Tây, phải công nhận về điều đó). Thế nên chuyện người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cố gắng để sống một cách "hơi hơi khéo léo một tí" chắc không sao đâu. Chỉ có điều là đọc xong tiểu thuyết mini này rất nhiều mẹo của mình sẽ bị lộ ra, không sử dụng được nữa.
"Tôi biết anh nói tiếng Việt rất giỏi" - anh công an nói, và người Tây này sẽ phải xuống xe để giải quyết hậu quả của mình.
Vài nét về blogger
Joseph Ruelle, người Canada, 27 tuổi đang sống ở Việt Nam. Các bài viết khác của Joe: Xấu xiếc gì, Duyên âm, Nói theo cách Tây, Triết lý bên nồi lẩu, Thơ ải thơ ai?, Lấy một đường Hà Nội làm 'vợ', Tình yêu là...
(Theo Lao Động Cuối Tuần)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










