Đối thoại đêm (2)
Vừa bấm nút send tin nhắn, anh chợt nhớ lại là Lam không thích được chúc ngủ ngon theo kiểu ấy. Cuộc đối thoại tuần trước, Lam đã cho anh biết điều này.
Yên Lam

Còn nhớ, đêm hôm ấy, anh khởi đầu trò chuyện cùng Lam về blog, một kiểu nhật ký điện tử đang thịnh hành trong giới trẻ. Người người lập blog, nhà nhà lập blog. Riêng anh thì không, anh chỉ thích vào đọc blog của người khác những khi có cảm giác stress. Tối đó, anh tình cờ đọc được blog của một cô gái có nickname là Z, cái nick làm anh có cảm giác quen quen. Hình như là anh có biết. Cô ấy viết blog hay quá. Giọng văn cũng đầy quen thuộc. Nghĩ mãi, anh mới nhớ ra đã có lần Lam gửi cho anh đường link truyện ngắn của Z. Anh muốn chia sẻ những cảm nhận của mình cùng Lam, vậy là lôi điện thoại ra nhắn tin.
- Đọc blog of Z. Sao thấy có nét gì đó giống em. Cả giọng văn và cách suy nghĩ.
- Anh thích hay không thích giọng văn ấy, cách suy nghĩ ấy?
- Cũng như anh đã thích cách em suy nghĩ về cuộc sống, diễn tả những cảm xúc của bản thân. Khâm phục vì sự dũng cảm dám sống theo cách của mình và không ngần ngại expose it to public.
- Tình cảm này hẳn được dành cho Z. Em thật sự không giỏi giang, dũng cảm được vậy. Tiếc quá, em không phải là Z. để vui mừng đón nhận những comment hay như thế. Mà này, đừng ngộ nhận em là Z. Không thích làm phiên bản giống ai đó. Dù còn nhiều điểm xấu, điểm không hay, không tốt nhưng em vẫn thích là chính mình của hiện tại.
- Giỏi giang hay thành công còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Không ai giống nhau hoàn toàn mới là cuộc sống. Khi rảnh rỗi, anh có thú vui không mấy “tao nhã” là đọc tâm sự của người khác, lục lọi những góc khuất trong tâm hồn. Để biết người ta nghĩ gì và sống như thế nào. No comments, no conclusions.
- “No comment”. Em ghét cái kiểu này của anh. Anh có blog không? Anh có người để chia sẻ tâm sự, góc khuất của mình không? Hay để giữ một hình tượng là người thày gương mẫu, là người con tốt, anh luôn phải đóng vai đạo mạo, sống thật chuẩn mực, giấu kín trong lòng những điều cảm nhận về cuộc sống, vui lẫn buồn, hài lòng lẫn không hài lòng. Đôi khi, em tò mò tự hỏi, liệu anh có bao giờ dám phá cách, làm một điều gì đó vượt quá khuôn khổ thường ngày không? Chắc là không rồi nhỉ.
- Phù phù, hạ hỏa, hạ hỏa. 8X nóng tính quá. Không blogging, một thói xấu là muốn biết tâm sự của người khác mà giấu của bản thân mình. Anh đã thuộc về một thế hệ khác. U40. Không còn nhiệt tình tự khắng định. Không phải cố tỏ ra đạo mạo mà do tự như thế.
- Sống biết chia sẻ, được chia sẻ là hạnh phúc. Làm điều gì đó (như viết blog chẳng hạn) đem lại cho mình sự nhẹ nhõm, niềm vui thì U60, U70 vẫn có thể làm, huống gì còn quá trẻ như anh. Vấn đề còn lại chỉ là quan niệm của mỗi người, tính cách của mỗi người: thích hay không thích mà thôi. Nhưng sao lúc nào cũng nghe anh ca cẩm điệp khúc già rồi, già rồi. Chán quá. Thế thì Lam cũng già nốt, U30 rồi còn gì? Chúng ta - những người trẻ già sớm.
- U của em là under (mà còn xa), còn U của anh là upper (lại đã xa). Khác nhau nhiều chứ!
- Lại nữa rồi. Thế tóc đã bạc chưa, răng đã sắp rụng chưa? Nếu chưa, thì già nỗi gì. Còn em dù có bị gọi là 8X, thì cũng nhớ hộ là 8X đời đầu nhé!
- 8X hình như là vấn đề nhạy cảm? Tóc bạc từ mấy năm trước, bây giờ nhiều hơn, không buồn nhớ nữa. Không phải vì muốn trông già dặn, đứng đắn hơn mà vì đầu hói, tóc hơi hiếm nên bạc cũng quý.
- Ha ha. Câu chuyện tóc bạc của anh làm em cười chảy cả nước mắt. Thế thì lấy vợ đi. Lấy vợ về, tươi vui, tóc hết bạc ngay? Uhm! Em ghét bị gọi là 8X lắm. Tại sao cứ phải gọi tụi em như thế. Theo hướng tích cực: năng động, giỏi giang, không hoàn toàn đúng. Theo hướng kiểu tiêu cực lại càng sai. Hơn nữa, nếu đem đánh đồng những đứa sinh năm 80, 81 đã lập gia đình, ổn định mọi thứ với các cô cậu sinh năm 87, 88, 89.. thật chẳng ra làm sao. Tại sao báo chí lại không thấy điều này mà cứ dội bom 8X, 9X làm cho người đọc bội thực ngôn ngữ cả lên. Potay.com
- Hihi. Anh cũng thấy thế. Và hình như, nói đến 8X nó đụng chạm đến nỗi tự ái của “ai đó” khi bị người khác coi là quá trẻ để là điều gì đó, trong khi tự thấy mình thừa khả năng?
- Hoàn toàn không. Không nhỏ mọn như thế. Em chỉ thấy cách gọi ấy không ổn, không công bằng với những đứa như em.
- Đồng ý. Đã khuya lắm rối đấy. Bây giờ mời cô 8X đời đầu lên giường ngủ thôi.
- Đồng ý. Sẽ ngủ sau khi nhận được lời chúc: “Lam à, ngủ ngon nhé” Đó là lời chúc mà em thích nhất thay vì lần nào anh cũng, “em ngủ ngon nhé”. Máy móc dễ sợ.
- Lam à, ngủ ngon nhé!
- Thanks. Ông tiến sĩ kinh tế ngủ ngon nốt.
Anh và Lam trao nhau câu chúc ngủ ngon thì cũng là lúc đồng hồ điểm một tiếng để bước sang ngày mới.
(Theo blog của Yen Lam)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










