Chân trần trên đất
Sẽ là nơi đâu nhỉ, cho em tựa vào vai anh... bên một ngày nghỉ dông dài để cùng ngắm nhìn cái cựa mình uể oải bê trễ của bình minh trên nỗi biếng lười của một tình yêu bất tận.
Gấu Anh Nhi

Sẽ là nơi đâu nhỉ, khi thoáng lấp loáng ánh nước sóng sánh mỗi chiều hoàng hôn, ta chờ đợi nơi đỉnh đầu một ánh đèn le lói thắp sáng trước ánh trăng. Mờ ảo, thanh trong... “hay là trăng?”.
Sẽ là nơi đâu nhỉ, khi những chiếc ghế ta ngồi không êm như đệm ấm, nhưng em thích thú, tin tưởng và đặt đời mình ở đó, bên anh, tại đây, ngắm nhìn những đôi tình nhân họ cùng hát hoan ca và có đôi ta.
Sẽ là nơi đâu nhỉ... ô kìa người ta vẫn chạy dong duổi vụt qua mắt em, vụt qua anh... những con người cùng nhảy chung một bản vũ điệu của cuộc đời sắp đặt. Anh và em lặng im... Ta lặng im trong âm thanh của bản giao hưởng tình ái.
Và nơi đó, em vẫn đang đến đây. Từng ngày... Anh... có chắc là sẽ đón em không?
Em ngồi đây, đôi chân trần trên ghế, đau buốt vì đôi giày không đúng số, những ngón chân mọng nước và rách đỏ, mắt cá chân sưng tấy.. Nhìn quãng đường còn lại... Nhìn xuống bàn chân..
...Xỏ chân vào đôi giày không đúng số, tập tễnh đi.. cố như người ta, vẫn lần lượt từng chân vòi nhau lên trước, nhưng có vẻ chúng nhường nhau...
...Chân trần, em đi đất.
...Ồ, lạ nhỉ... chẳng nhìn xuống cũng biết là cỏ đấy!
Ồ, lạ nhỉ... chẳng nhìn xuống, sậm sịt những sỏi vỡ.
Ồ, lạ nhỉ... chẳng nhìn xuống, mát quá, à, nước đây!
Ồ, lạ nhỉ... chẳng nhìn xuống... sao đất dưới chân em mềm thế!
...Gan bàn chân, và mọi sự tiếp xúc... Nó đánh thức xúc giác... đồng loạt đánh thức tư duy lý tính, và cùng lúc... báo thức sống dậy cái tư duy cảm tính trong tâm hồn em...
Con người nghĩ ra đôi giày, để yên tâm đi một quãng đường dài bớt mỏi mệt khi mắt họ mở trừng trừng... nhưng cũng đồng thời, họ xóa luôn khả năng nhận thức bản năng mà tạo hóa đã ban cho họ. Mọi sự phát triển đều có hai mặt, em, anh, chúng ta, giống đồng loại, cứ vết cũ mà đi, cứ thành cũ mà tì bám... và đôi khi ta bẵng quên luôn những gì gọi là “bản năng gốc”.
Chân trần trên đất... dẫu nhắm mắt lại, em cũng biết nhói đau, cũng biết khoan khoái, biết tê dại, và biết thích thú trong mọi cử động tái tạo xúc giác... của bản năng gốc... Đôi giày sai số... tốt hơn em nên cầm trên tay!
Tình yêu, cơ hồ là bàn chân em nên chạm dưới đất. Tình yêu, đừng khoác lên mình một tư duy lí tính, nó khiến em đau dát và muốn tháo tung. Tình yêu, xin trong một lúc, cho em biết sống lại với cái phản xạ yêu... khi em yêu anh... Tình yêu, hãy để em đi chân trần trên đất, và em hạnh phúc!
...Nhưng...
-“Chân trắng thế mà đi đất hả em?” - Anh lái taxi nheo mắt nhìn và cười hàm ý, cửa mở, ngoái theo: “Này có cần anh cho mượn tông không bé?!” - “Dạ, không ạ!” - Em hơi xấu hổ và lúi cúi đi nhanh..
-“Có giầy thế kia mà đi đất hả em?” - Tiếng vọng thanh niên từ ngoài đường hắt vào lao vút đi trong thoáng bóng của một động cơ máy. Em ngoảnh mặt.
Tiếng đàn ông huýt từ bên kia đường hắt qua khi em bước vào hẻm tối: “Đi giày vào!”, gần như một lời quát nạt, em giật bắn, sợ như bị bố mắng.
...Chân trần em đi trên đất, mấy con chó già xù xì bẩn thỉu mọi ngày nhìn em, rồi nó nhìn người xung quanh, nó nhìn em chẳng có gì khác người xung quanh, dù em đi đất còn người ta không đi đất! Mấy con chó, nó vẫn nhìn em với con mắt mọi ngày, và rõ thờ ơ cơ! Ấy, chúng còn sống bản năng thế trong muôn loài thú vật, và chú ngựa trưởng thành kia rít lên từng hồi khi phải áp vào gót chân chúng một gọng kìm đau nhức mà người ta gọi là cái móng! Thứ âm thanh vui tai lóc cóc giữa sắt kẽm và đường mòn... liệu có khiến chúng thích thú không? Có khiến chúng thêm kiêu hãnh không?
...Chân trần em đi trên đất... và gót chân trần em đi trên đất... mấy cơn đau nhức xổ lồng, giãn ra thích thú. Em cắm cúi đi trong êm dịu của những dư âm nhấm nháy nơi gan bàn chân. Em cắm cúi đi trong yên lặng, của đêm, của đèn đường, của những ánh nhìn xa lạ và kì quặc. Em vẫn cắm cúi đi trong êm dịu của những dư âm.
...Tình yêu, anh nhỉ, có nên để chân trần ta đi trên đất? Anh này, có nên là gót chân trần ta đi trên đất? Liệu rằng anh sẽ bên em và che đậy sự ngại ngùng cho cái niềm thích thú bản năng của em không? Liệu rằng anh sẽ cùng tháo tất và đi bên em không? Liệu rằng anh... thời gian... có còn yêu gót chân lấm lem không còn hồng của em không ?
...Cửa mở, vết chân bẩn em bám đầy đoạn đường từ cửa vào nhà tắm... Đau nhức những ngón chân dần được thấm thuốc, chiếc gạc nhỏ cho những chỗ sưng tấy đã rách bầm da... Em ân hận vì một đoạn đường... không đi chân trần trên đất! Em ghét đôi giầy không đúng số! Vứt quách đi thôi... à, mà ta cho ai nhé! Cái đôi giầy ấy không phải là số sai, mà là sai số với mình thôi.
...Nhưng anh ơi, nỗi lo về những vật sắc nhọn còn đeo bám. Về những mảnh vỡ mà cuộc đời reo rắc giữa đôi ta và anh liệu có giúp em gắp chúng ra không anh?
12h09 - 11/4/2007.
(Theo blog của Gấu Anh Nhi)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










