Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoa hướng dương

Có nhiều đứa hỏi cắc cớ rằng tại sao tôi thích hoa hướng dương, thường thì tôi trả lời "vì nó đẹp" (tự hiểu). Nhưng khi Annie hỏi, tôi đã trả lời em rằng "vì nó rực rỡ mà không lòe loẹt, cởi mở nhưng không phô trương, phóng khoáng mà không vô duyên, kiêu hãnh nhưng không trịch thượng" Annie cười "giống anh".

Buổi tối, tôi và Annie nằm ngắm mấy bông hướng dương Pháp cắm trong cái lọ sứ men ngọc Lam có từ thời cụ kị nào đó, đặt trên bàn trang điểm màu hồng nhạt của Annie. Tôi hỏi sao em chưng hoa hướng dương, chưa bao giờ nghe em nói rằng thích loại hoa này. Annie nói rất khẽ, em thích vì anh thích. Chỉ đơn giản vậy thôi. Annie thích những gì tôi thích, và yêu mọi thứ xung quanh tôi, đơn giản đến mức không cần phải hỏi tại sao.

Ngày dọn về căn phòng này, tôi ngán ngẩm trước gam màu hồng nhạt tràn ngập, cái màu gợi cảm giác nhạt nhẽo và nhàm chán. Và em lặng lẽ thay đổi vật dụng, đồ trang trí, kể cả sơn lại tường với những màu sắc và kiểu dáng tôi thích. Tôi bảo em cứ giữ lại chiếc tủ màu hồng, và cả bộ bàn trang điểm nữa. Bây giờ thì hoa hướng dương cắm trong bình xanh lam, đặt trên bàn hồng phấn. Từng thứ tách riêng, hoa thì đẹp, bình thì sang, bàn dễ thương, nhưng dồn vào một chỗ lại rất xộc xệch, quê mùa và kém thẩm mỹ.

Tuy vậy, đặt trên một cái nền nhàn nhạt, hoa càng có cớ để rực rỡ hơn. Màu vàng chói chang như một điểm nhấn tùy tiện trên bức tranh của một họa sĩ hạng ruồi làm tôi nhếch mép cười - thói quen không bỏ được. Nhưng nhìn sang, thấy vẻ rạng rỡ của Annie, tôi lại nghĩ những thứ phong cách hay đúng điệu kia cũng chẳng quá quan trọng. Tôi cười với em, nụ cười mang niềm vui thật sự.

Tôi giải thích với em về cái tên của loài hoa trong tiếng Việt. Tôi không thích tên "hướng dương", tôi nghĩ cái tên Sunflower trong tiếng Anh thật sự hay và chính xác. Tự thân hoa đã có thể là một mặt trời, có thể tự tỏa sáng, cái ý nghĩa chủ động và cái tên đầy kiêu hãnh ấy làm tôi thích. "Hướng dương" nghĩa là phải dõi theo mặt trời, tôi chẳng khoái hình ảnh ấy. Annie dựa vào tôi, rồi bảo em thích cái tên tiếng Việt hơn. Em không thích tỏa sáng một mình, cô độc và lạnh lẽo. Nếu có điều gì đó để mình hướng về vẫn tốt hơn. Tôi gật đầu, con gái đa phần đều nghĩ vậy, vì đều cần một chỗ dựa. Annie bảo, cả con trai cũng cần chỗ dựa, nhưng hiếm khi công nhận đó thôi.

Tôi bỗng nhiên hỏi em một vấn đề xưa nay tôi rất kỵ nhắc đến khi đang quen một cô gái, rằng nếu sau này (lỡ có, giả sử, ví dụ như) ta chia tay, em sẽ sống thế nào? Không nên hoàn toàn dựa vào ai cả. Annie vẫn gối đầu lên tay tôi, im lặng một lúc rồi nhỏm dậy, lôi một đĩa nhạc ra mở cho tôi nghe và hát theo "Can't take my eyes off of you,'til I find somebody new", và đột ngột tắt đi.

Annie bảo, mặt trời không thể thấy hết mọi người, nhưng mọi người đều thấy mặt trời, và đều có một mặt trời của riêng mình. "Em sẽ dõi theo anh, cho đến khi em tìm được một người mới". Em hướng về anh. Em hướng về anh. Annie luôn thế, đáng yêu và chân thành. Ngày xưa M nói với tôi rằng Yêu là một điều khó hiểu, khó giải thích nhưng dễ cảm nhận. Và rằng có thể yêu mà không cần lý do gì cả. Tôi thì cho rằng trái tim luôn có lý lẽ riêng. Bỗng nhiên lại nghĩ, nếu M một ngày nào đó hỏi vì sao tôi không chọn sunflower mà lại chăm lo cho một bông hướng dương, có lẽ tôi sẽ trả lời không mấy khó khăn, hoặc theo kiểu "vì tao thích vậy". Tôi bắt đầu hôn Annie khi em lại hát "'til I find somebody new". Không cần tìm kiếm một ai đó khác, vì tôi mỗi ngày đều mới mẻ. Và tình yêu cũng luôn mới mẻ.

Gần Tết. Sẽ không về nhà, cười nụ cười cũ, trả lời những câu hỏi cũ, và thường xuyên uống cái món có tên là Trà. Thay vì vậy, cùng em đến với thành phố quê nhà của em, tận hưởng một cái Tết với một gia đình xa lạ nhưng đầm ấm. Tôi nghĩ đến cái không khí trang trọng chờ đón một ngày lễ cổ truyền và sự gần gũi hiếm hoi giữa nhiều thế hệ cách biệt. Tôi sẽ thấy sự đề huề, tươi mới, hạnh phúc và ấm áp, sẽ tin vào nó cho đến khi nào vẫn chưa thấy những sự thật khốn nạn ẩn sau bức tranh đẹp đẽ kia. Và tôi thấy vui, đơn giản thế thôi, khi Annie nói bâng quơ, không biết mẹ em đã treo bức tranh hoa hướng dương trong phòng dành cho khách chưa...

(Theo ngoisaoblog.com)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net