Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Tân hôn' trước khi cầu hôn

Dù biết quá khứ của tôi, biết tôi không còn nguyên vẹn nhưng anh vẫn chấp nhận, vẫn dành cho tôi niềm tin và sự cảm thông.

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Vợ 'cấm cửa' khi thấy tôi đầy hình xăm

Đang ngồi thơ thẩn ở công ty, bỗng tin nhắn đến: "Em ơi, anh bị sốt rồi! Em mua giúp anh ít thuốc cảm em nhé, anh không ra khỏi giường nổi. Nhờ em chút nhé!". Đọc xong, tinh thần tôi bấn loạn, người nhấp nhổm, có nên tới không đây?

Tôi cố trấn tĩnh, kệ anh ấy, rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Nhưng ngồi được một chút, những con số trước mắt tôi lại biến thành hình ảnh anh đang nằm chùm chăn kín mít, mặt trắng bệch như lần trước. Tôi không thể tập trung được, đứng lên đi lấy cốc nước lọc cho tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc, nhưng cuối cùng không thắng được tình cảm của mình, anh không có người thân nào ở đây, như thế thì ác độc quá.

Tôi vội cầm điện thoại gọi điện cho anh Khoa:

- Anh ơi, bạn em bị đau, anh trực thay giúp em một hôm, anh nhé! Hôm sau em trực bù cho anh được không ạ?

Rồi như sợ lời từ chối của anh, tôi chặn ngay:

- Giúp em anh nhé! Em cảm ơn anh nhiều nhiều.

Thế rồi tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị tinh thần phóng như bay khi anh Khoa vừa bước tới cửa phòng. Chào anh vội vàng, tôi ra bãi đỗ xe. Phóng ngay đến cửa hàng thuốc, rồi ra chợ mua hành và mấy quả trứng chạy đến phòng anh.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Đến cửa, căn phòng anh đóng im lìm, không nghe tiếng động gì cả, tôi thấy lo sợ, gõ cửa gọi:

- Anh ơi, anh có ở phòng không?

Không nghe thấy tiếng trả lời trong phòng làm tôi càng hốt hoảng, tôi vội vàng đẩy cửa ra. Đặt đồ ăn lên bàn, tôi chạy đến bên giường anh.

- Anh thấy thế nào rồi anh? Xin lỗi vì em giờ mới tìm được người thay ca. Anh nằm nghỉ để em xuống bếp nấu nồi cháo.

Đang định lấy tay sờ thử trán anh thế nào, thì một cánh tay đã nắm lấy tay tôi, rồi kéo vật tôi nằm xuống giường. Bất ngờ quá, tôi không kịp phản ứng gì thì đã bị tay và chân anh xiết chặt, không tài nào gỡ ra được, tôi bắt đầu nhăn mặt:

- Thả em ra, em không đùa với anh đâu. Để em đi nấu cháo cho anh ăn.

Lúc này, anh mới mở mắt từ từ ra nhìn tôi. Mắt anh đối diện với mắt tôi vẫn như ngày nào, đôi mắt đầy trìu mến anh nhìn tôi, lúc này tôi không giằng co nữa, mà bắt đầu cúi gục mặt xuống.

- Có em ở đây thì anh thấy khỏe rồi, không cần ăn cháo, không cần uống thuốc nữa.

Anh cười, lúc này tôi mới hiểu ra mình đã bị một cú lừa ngoạn mục. Tôi lấy tay đánh tới tấp vào ngực anh:

- Anh dám lợi dụng lòng nhân hậu của người khác quá đáng. Anh biết tay em.

Rồi tôi nhéo vào ngực anh rõ đau. Anh la oai oái:

- Tha cho anh! Do anh gọi điện em không nhấc máy, nhắn tin em không trả lời, nhớ em quá, anh không biết phải làm cách nào nên đành nghĩ ra thế bí này. Em cứ trốn tránh anh mãi, chứ anh đâu có muốn vậy đâu.

Giọng anh mếu máo, tôi đưa mắt lườm anh, chuẩn bị nói câu: "Anh... biết... tay...em" thì đã bị môi anh chặn lại. Anh ôm chặt lấy tôi, hôn tôi nồng cháy.

- Em à! Có biết mấy ngày nay không có em, anh nhớ em lắm không?

Đôi bàn tay anh bắt đầu di chuyển khắp người tôi, thấy nguy hiểm, một tay tôi đẩy anh ra, tay kia cố giữ lấy cổ tay anh, nhưng rồi sức mạnh của anh không thể cản nổi. Tôi bắt đầu giãy giụa, kêu lên, không cho anh đụng vào người nhưng thất bại. Anh bắt đầu thở dốc rồi nói với tôi:

- Anh nhớ em quá, anh sắp không chịu được nữa rồi.

Nói rồi, anh bắt đầu "hành động", tôi gồng người lên cản anh lại, anh dùng tay nắm giữ chặt hai tay tôi không cho tôi gượng người dậy, rồi anh dùng chân đè chặt lên tay tôi, sức nặng của anh, làm tôi bất lực. Hai trái tim, hai con người chúng tôi hòa lại cùng nhau, tôi không thể nói gì được nữa, chỉ biết im lặng và rồi òa khóc. Anh vội vàng ôm tôi lại, nước mắt tôi chảy dài lên đôi vai trần của anh:

- Anh xin lỗi!

Tôi không nói gì cả, chỉ biết im lặng và khóc. Một lúc sau, vì quá mệt, tôi nằm co người lại, anh ôm tôi vào lòng. Anh hỏi tôi:

- Đây có phải lần đầu tiên của em không?

Tâm trí tôi rối bời, tôi không biết nên nói sự thật cho anh biết không, liệu nói ra rồi có thay đổi được gì không? Rồi anh nói:

- Thật ra khi không thấy máu, anh đã biết rồi. Hôm qua, anh có gặp Trang (cô bạn thân của tôi), cô ấy đã nói với anh.

Tôi giật mình, lâu nay tôi không nói chuyện với Trang, tại sao anh lại tìm gặp Trang làm gì? Anh đã nói chuyện gì với Trang, điều đó làm tôi lo sợ.Tôi dồn dập hỏi:

- Anh với Trang đã nói chuyện gì?

Dường như thấy vẻ hốt hoảng của tôi, anh cười từ tốn, nhìn tôi ấu yếm, bẹo má tôi:

- Trang kể cho anh nghe chuyện của em rồi. Không sao đâu em à, anh không quan trọng vấn đề đó. Anh không như những người ấy đâu em, anh cần em cho cuộc sống này, anh cần có người làm mẹ của các con anh, là vợ của anh, là con dâu của ba má anh và em là người đó. Đêm em từ chối lời cầu hôn của anh, anh đau đớn lắm. Tất cả niềm tin, hy vọng của anh lúc ấy hoàn toàn sụp đổ. Anh lang thang ngoài đường, tối nào cũng đến quán cafe ấy ngồi trầm tư một mình, và rồi hôm qua, tình cờ Trang cũng đến quán. Trang hỏi thăm hai đứa mình, anh kể sự tình em từ chối anh, Trang thở dài và kể với anh những gì xảy ra.

Anh trầm ngâm rồi nói tiếp:

- Trang nói về chuyện em bị một gã đốn mạt xâm hại em hồi học lớp 4, khi đi xe khách với bà ngoại vào Sài Gòn chơi. Rồi chuyện người yêu sau này của em khi biết chuyện đã dần xa lánh em và cả chuyện em bị người yêu thứ hai lợi dụng. Em không còn tin vào sự cảm thông, sợ anh lại từ chối em như những người khác nên đã từ chối lời cầu hôn của anh.

Trong khi nghe anh kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và Trang, nước mắt tôi ướt đẫm trên cánh tay anh. Không để tôi nói lời trách móc hay từ chối gì, anh quay sang nói nhỏ vào tai tôi:

- Nhưng bây giờ em không còn cơ hội là của ai nữa, vì giờ em đã là của anh. Và anh bắt cóc em cho hết cuộc đời này. Lấy anh, vợ nhé?

Cảm ơn anh, chồng yêu của em! Ba năm nay, anh luôn yêu chiều em, em biết nhiều khi anh buồn về chuyện cũ nhưng anh không bao giờ nhắc đến việc quá khứ. Em sẽ cố gắng là một người vợ hiền và hôm nay em vừa đi gặp bác sĩ, bác ấy nói, chúng ta đã có với nhau một thiên thần. Cảm ơn anh, hoàng hôn của em, người đã mang đến cho em hơi ấm, niềm tin vào hạnh phúc.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Diệp Linh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 31 - 37 trên 37 ý kiến

11:42 8/8/2012

jine

Hi vọng rằng trong cuộc sống này còn có nhiều người tốt biết cảm thông và chia sẽ với sự mất mát,đau buồn và thậm chí những lỗi lầm như thế...Chúc anh chi thật hạnh phúc và ty luôn bền đẹp!!

Trả lời ý kiến của jine

0/1000

11:42 8/8/2012

hongnhathhc

thật cảm động , chúc anh và chị hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của hongnhathhc

0/1000

11:42 8/8/2012

na

hay, chúc anh chị mãi hạnh phúc nhé

Trả lời ý kiến của na

0/1000

11:1 8/8/2012

meo1611

Kết thúc có hậu, chúc bạn hạnh phúc!

Trả lời ý kiến của meo1611

0/1000

11:0 8/8/2012

sad

không biết trên đời này có nhiều người đàn ông như anh ấy không nhỉ, em thì bị té xe hồi lớp 3 và cũng có chảy máu,thực sự giờ em hoang mang không biết là mình còn hay mất, em cũng kể chuyện này với người yêu anh ấy thì bảo anh là anh yêu em chứ không phải vì chuyện đó, nhưng thực sự em vẫn rất sợ, những lời nói đầu môi đôi khi không dám khi, khi mà xã hội này còn rất nhiều người đàn ông quan trọng đến nó, nghe câu chuyện của chị em,em thấy chị là một người thật hạnh phúc,chúc anh chị hạnh phúc Xem thêm

Trả lời ý kiến của sad

0/1000

11:0 8/8/2012

dangthivan

đọc chuyện của bạn mình thấy xúc động. mấy ai trong cuộc sống này tốt nhu chồng bạn ,có lẽ ông troi công bang thật.hãy sống thật hạnh phúc bạn nhé.

Trả lời ý kiến của dangthivan

0/1000

11:0 8/8/2012

conhieu_1812

Cảm động quá, chúc 2 bạn hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của conhieu_1812

0/1000

8:12 9/8/2012

Thu trả lời conhieu_1812

chúc mừng bạn chúc hai ban mãi mãi hạnh phúc!!

Trả lời ý kiến của Thu

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net