Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh cầu hôn khi chúng tôi đã ly thân

Sau những sai lầm tưởng chừng như không thể sửa đổi của chồng, cuối cùng, tôi cũng nhận lời quay lại bởi lời cầu hôn chân thành của anh.

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'
>> Tôi lên kịch bản để cầu hôn anh

Tôi và anh quen nhau từ cấp ba, khi đó anh để ý người khác chứ không phải tôi. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái anh đi lấy chồng, anh rất buồn và đau khổ, không biết chia sẻ với ai ngoài tôi nên anh cứ gọi là tôi có mặt. Lúc đầu là bạn thân, sau đó tình cảm ấy cứ lớn dần rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết, chỉ biết không gặp nhau thì nhớ đến mức không làm gì được nữa.

Ngày anh tỏ tình là ngày 8/3, tôi lúc đó không dám đồng ý vì sợ anh lấy mình để lấp khoảng trống của người trước, nhưng anh bảo hãy tin vào anh, dù thời gian đến với nhau không bao lâu nhưng anh biết trái tim mình đang nói gì. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc đến thế nào vì thật sự tôi đã yêu anh lâu rồi. Nhưng tôi muốn thử thách anh thêm nữa, tôi muốn anh hãy chứng minh điều anh nói, hãy làm để tôi thấy chứ đừng nói để tôi nghe.

Và thời gian cứ thế trôi đi, sau bốn năm với bao thử thách của cuộc sống, sự phản đối của gia đình tôi, chúng tôi cũng vượt qua được để đến với nhau. Một đám cưới đẹp và hạnh phúc, tôi vẫn còn nhớ ngày đó anh vui như thế nào và ánh mắt anh nhìn tôi khi từ phòng trang điểm bước ra, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, anh thì thầm nhỏ vào tai tôi như sợ ai nghe thấy: "Em đẹp quá!", làm tôi đỏ mặt vì sung sướng.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Nhưng cuộc sống luôn luôn thay đổi và có nhiều bất ngờ, sau một năm, tôi sinh cho anh một bé gái rất giống anh. Có con nên cuộc sống trở nên vất vả hơn, anh không muốn con khổ vì hai vợ chồng phải thuê nhà trọ nên anh muốn về quê làm để gia đình ổn định. Tôi đồng ý vì giờ đây ở quê tôi có nhiều khu công nghiệp phát triển, nên không sợ không có việc làm. Nhưng anh lại không muốn ở rể, vì nhà tôi là con một, anh không muốn mang tiếng nhờ vợ. Việc đó làm ba mẹ tôi giận lắm vì trước khi cưới đã nói là ở rể thì cả anh và gia đình anh đều đồng ý, giờ anh lại nói vậy làm tôi đứng giữa cũng rất khổ tâm. Cuối cùng thương con, ba mẹ tôi cũng đồng ý cho anh đem mẹ con tôi về quê nội sống.

Có lẽ bi kịch của chúng tôi bắt đầu từ đây, về nhà nội, anh lo làm việc vì khi đó tôi lại có thêm bé thứ hai. Sau khi sinh xong, gia đình chồng tạo điều kiện cho vợ chồng tôi ra ở riêng để có vốn làm ăn, phát triển kinh tế.

Cứ nghĩ như vậy là hạnh phúc viên mãn, ai ngờ anh lại theo đám bạn, nhậu nhẹt ăn chơi, làm thì ít mà tiêu thì nhiều, trong khi tôi không đi làm được vì con còn bé. Tôi lựa lời khuyên mãi mà anh không hề thay đổi, thậm chí còn lao vào bài bạc, đề đóm. Cứ sáng 6h thì anh đi làm, mãi đến 3h sáng hôm sau mới về, có đêm con ốm mà tôi chỉ có một mình không biết phải làm sao, gọi điện thoại thì anh tắt máy, anh về nhà mà thấy tôi có ý trách là anh điên lên đập phá nhà cửa, đồ đạc. Tôi không nghĩ anh lại trở nên như vậy, người chồng tâm lý, dịu dàng, thương vợ con đâu rồi, trước mặt tôi chỉ có con người thô bạo và cục súc thế này?

Không biết bao đêm tôi không ngủ được vì chờ anh, vì nỗi đau cứ nhấm nháp tâm hồn tôi, tôi yêu chồng, thương con hết lòng, lo vun vén gia đình, vậy tôi sai ở điểm nào mà khiến anh thay đổi như vậy? Tôi tự kiểm điểm lại mình không biết bao nhiêu lần, gạt bỏ cái tôi của mình để xin anh suy nghĩ lại mà quan tâm gia đình nhưng đều vô ích, anh càng ngày càng mê chơi hơn mê làm, và đỉnh điểm là anh vay nợ người ta không nói cho tôi biết để trả nợ đề, đến Tết họ vào nhà đòi nợ, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Tôi hỏi anh làm gì để mang nợ thì anh điên lên đánh tôi và đổ xăng đốt nhà. Tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, người chồng mà tôi yêu thương đã chết rồi, đây không phải chồng tôi nữa.

Dắt con về nhà ngoại mà lòng tôi đau đớn, nhưng tôi không cho phép mình ngã quỵ vì tôi còn hai đứa trẻ cần tôi chăm sóc, yêu thương. Tôi bắt đầu tạo cuộc sống mới cho mình, tôi đi làm và có nhiều mối quan hệ nhưng trái tim thì đã chết, không ai ngoài anh làm tôi rung động dù anh đã làm tôi tổn thương cùng cực. Anh vẫn qua lại thăm con, nhưng chúng tôi không nói gì với nhau và tôi tránh gặp anh riêng. Một hôm, anh nói muốn mẹ con tôi trở về, anh sẽ sửa đổi và mong tôi tha thứ.

Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thẳng vào anh, gương mặt anh hốc hác và tiều tụy, anh nói đã suy nghĩ rất nhiều từ khi tôi đi, anh thấy mình đã sai quá nhiều, muốn xin tôi một cơ hội cuối. Tôi khi đó không còn cảm giác yêu thương anh nữa mà thay vào đó là nỗi sự hãi và ám ảnh nhưng nhìn anh như thế tôi không tài nào từ chối được, tôi nói sẽ suy nghĩ lại, anh đừng hứa nữa mà hãy làm để tôi thấy anh thay đổi như thế nào. Thời gian sau đó, anh quan tâm tôi nhiều hơn, lo lắng cho con hơn nhưng quả thật tôi không tin vào anh nữa, bát nước đổ đi rồi thì làm sao hốt lại được?

Tôi không bao giờ cấm anh gần gũi các con và tôi cũng dạy con tôi yêu thương ba mình, tôi không ích kỷ muốn con là của riêng mình vì tôi biết con tôi cũng là con anh, chỉ tình yêu tôi đã chết. Tôi suy nghĩ rất nhiều mới đưa đơn ly hôn cho anh ký, tôi muốn giải thoát cho anh và cho tôi. Anh suy sụp hoàn toàn khi nhìn thấy đơn ly hôn, anh hỏi tôi tại sao không cho anh cơ hội? Có phải tôi có người khác hay không? Tôi đã nói thật lòng mình với anh, tôi không yêu ai ngoài anh được nhưng tôi không thể quên đi những việc mà anh gây ra, tôi không còn niềm tin về anh.

Lúc đó, anh nhìn tôi rất lâu và nói:

- Nếu vậy thì em hãy cho anh thêm một thời gian, anh xin em đừng gửi đơn. Cho anh một cơ hội, dù mong manh, hãy cho anh, và có lẽ cũng cho em nữa. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, và quan trọng là anh sẽ làm cho tình yêu của em sống lại, dù không được như trước nhưng với anh một ít cũng quá nhiều.

Có lẽ cuộc sống này khi mất đi mới biết là nó quý giá chăng? Tôi một lần nữa thách thức anh như lần anh tỏ tình cách đây 6 năm, tôi không dám hi vọng vào anh nhiều nhưng tôi không thể bỏ mặc anh. Một lần nữa tôi thấy mình sống lại quãng thời gian bắt đầu yêu ấy, tôi hững hờ với sự quan tâm của anh để anh lo lắng, tôi chăm sóc bản thân kỹ hơn, đẹp hơn để anh phải ghen tỵ với đồng nghiệp nam trong công ty. Tôi khiến anh phải nghĩ về tôi cho bõ thời gian anh bắt tôi đợi chờ đau khổ.

Chúng tôi sống trở lại thời gian yêu nhau, anh làm ăn khá hơn trước, bỏ hẳn cờ bạc, rượu chè (điều này tôi "điều tra" được từ mẹ chồng), cuối tuần anh qua nhà ngoại thăm mẹ con tôi, chở các con đi chơi thú nhún, mua đồ ăn tối cho ba mẹ tôi.

Cuối tuần hôm ấy, anh dẫn cả nhà đi ăn kem. Hai đứa nhỏ rất hào hứng vì lâu rồi tôi không cho các con ăn vì sợ ho. Đang lúc câu chuyện sôi nổi thì anh bảo tôi đưa tay ra, tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, bất ngờ anh tháo chiếc nhẫn cưới tôi đang đeo ra. Tôi rất bất ngờ, vì dù tôi và anh ly thân nhưng lúc nào tôi cũng đeo nhẫn cưới, tôi muốn mình ý thức về bản thân, tôi là người đã có gia đình và hai con, tôi không dám làm gì để hai con tôi phải xấu hổ về mẹ nó. Vậy mà tại sao anh lại lấy mất nhẫn của tôi? Anh muốn gì đây chứ? Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên, sửng sốt của tôi, anh cười hiền:

- Em à, mình đã mất nhau một lần, anh đã nếm trải cảm giác đó khó chịu như thế nào rồi, em tha lỗi cho anh! Anh sẽ bù đắp cho em bằng những ngày tháng sau này của anh, anh và em trước kia cưới nhau không có lời cầu hôn gì hết em nhỉ? Anh thấy thương em lắm, thương em chịu thiệt thòi khi phải sống cùng một người như anh, nên lần này anh đã đặt lại cặp nhẫn cưới mới. Anh hy vọng cuộc đời mình sẽ sang trang mới, anh cất lại chiếc nhẫn cũ này như cất lại những chuyện buồn của quá khứ, và bây giờ anh trao em con người mới của anh. Em ơi! Làm vợ anh suốt kiếp này nhé? Anh sửa nhà lại rồi, chỉ chờ chủ nhân về thôi.

Tôi để mặc nước mắt tuôn rơi, tôi không biết nói gì vì quá sung sướng, ấm áp. Anh chờ mãi không thấy tôi trả lời, sốt ruột gọi thêm đồng minh ủng hộ:

- Hai đứa ơi, nói mẹ đeo nhẫn đẹp đi! Đứa nào nói được ba thưởng thêm ly kem nữa.

Khỏi phải nói, hai đứa nhóc nhao nhao như thế nào khiến tôi không nhịn được cười trước sự làm trò của chúng. Giờ đây tôi hiểu thêm một điều, cuộc sống luôn luôn thay đổi, quan trọng mình có đủ bản lĩnh trước những thay đổi đó không và lòng vị tha, rộng lượng của con người luôn là cách cửa mở ra chân trời hạnh phúc.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Trần Hữu Lộc

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 11 - 20 trên 21 ý kiến

8:15 26/6/2012

CABI

Cảm động lắm! Chúc mừng một kết thúc có hậu nhé! Riêng mình thì hôn nhân đang rơi xuống vực ... không níu kéo được ... Trước mắt chỉ thấy những đêm mất ngủ và tốit ăm ..

Trả lời ý kiến của CABI

0/1000

8:15 26/6/2012

se7enlove_alone_sad

Hạnh phúc mãi nhé chị :x

Trả lời ý kiến của se7enlove_alone_sad

0/1000

8:15 26/6/2012

mythuat123

Tình yêu sẽ đến với những ai biết trân trọng nó, chồng chị đã hiểu và thật lòng quay trở lại, em thật mừng cho chị, hy vọng gia đình chị luôn hạnh phúc <3

Trả lời ý kiến của mythuat123

0/1000

16:10 25/6/2012

tthnhung2002

Rất cảm động

Trả lời ý kiến của tthnhung2002

0/1000

15:31 25/6/2012

katrinaanh

Cảm động

Trả lời ý kiến của katrinaanh

0/1000

15:31 25/6/2012

trungnhung2611

mong chị hạnh phúc bên anh va các con suốt cuộc đời nhé ! cảm động qua ! mình khóc nè !Tình yêu tuổi trẻ như dòng thác ồn ào, náo nhiệt. Tình cảm vợ chồng là dòng sông nhỏ êm đềm dưới hạ du. Nhưng dòng sông nào cũng có lúc dâng trào mùa lũ, cuốn băng đi tất cả những tù đọng để sau đó trở nên mới mẻ, trong trẻo và đẹp hơn.

Trả lời ý kiến của trungnhung2611

0/1000

14:38 26/6/2012

heo sữa trả lời trungnhung2611

Câu ví von của bạn rất thông minh và chính xác..Mình rất thích bạn ạ.

Trả lời ý kiến của heo sữa

0/1000

15:31 25/6/2012

duonghang0510

giống như có phép màu vậy, không phải người đàn ông nào cũng có thể suy nghĩ như chồng chị đâu, chúc anh chi mãi hp bên 2 thiên thần bé nhỏ nhé!

Trả lời ý kiến của duonghang0510

0/1000

24:32 25/6/2012

oivaina

Có lẻ đây là bài viết tôi cảm thấy hay nhất từ hồi giờ khi đọc cuộc thi lần này. Chúc mừng chị đã giữ được hp gia đình. Bài viết để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đúng như lời chị nói, khi mất đi người ta mới biết quý trọng hp hiện tại

Trả lời ý kiến của oivaina

0/1000

24:32 25/6/2012

oivaina

Có lẻ đây là bài viết tôi cảm thấy hay nhất từ hồi giờ khi đọc cuộc thi lần này. Chúc mừng chị đã giữ được hp gia đình. Bài viết để lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Đúng như lời chị nói, khi mất đi người ta mới biết quý trọng hp hiện tại

Trả lời ý kiến của oivaina

0/1000

24:32 25/6/2012

dangtam_vnn27

Gia đình chị có hoàn cảnh giống gia đình của em, đọc những dòng chữ của chị viết mà em tưởng như viết về gia đình em, nhưng chỉ khác là chồng chị biết sửa đổi, biết chú tâm làm lại cuộc đời để gắn bó suốt đời với 3 mẹ con chị, riêng em sau 1 năm sống ly hôn, chồng em vẫn ăn chơi nhậu nhẹt, vẫn thiếu nợ để chủ nợ vào nhà đòi. Em không may mắn và hạnh phúc. Chúc mừng chị, chúc gia đình chị hạnh phúc viên mãn.

Trả lời ý kiến của dangtam_vnn27

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net