Số phận trớ trêu của những thủ môn Đà Nẵng

Thứ hai, 12/5/2014 17:45 GMT+7
0 0 chia sẻ

Các người nhện Ngọc Thế, Xuân Nam, Đức Nam, Thanh Bình tài năng nhưng kém duyên để tỏa sáng.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, bóng đá Đà Nẵng liên tục sản sinh nhiều người gác đền tài năng, có thể kể đến thủ môn Đỗ Ngọc Thế, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Thanh Bình. Nhưng mỗi người lại có một ngã rẽ định mệnh khiến nhiều họ phải bỏ nghề dù đang ở độ chín sự nghiệp.

nam-7921-1399891405.jpg

Thủ môn Xuân Nam và đàn anh Ngọc Thế (ảnh nhỏ) đều không có duyên để tỏa sáng. Ảnh: PL.

Có chiều cao trên 1m80 cùng khả năng làm chủ vòng cấm địa, Ngọc Thế từng được HLV Riedl kỳ vọng là thủ môn số một tuyển Việt Nam trước SEA Games 2003. Nhưng trong một lần đi bar sau trận vào tháng 4/2003, chàng thủ môn họ Đỗ bị chủ quán café Wonder đâm vào bụng. Nhát dao chí tử khiến Ngọc Thế không thể tiếp tục bắt bóng và phải từ giã sự nghiệp thủ môn không lâu sau đó.

Sau khi trở thành tài xế rồi mở trường tư thục mầm non ở Đà Nẵng, cựu thủ môn này vẫn tiếc nuối giá không có phút nông nổi tuổi trẻ, hẳn anh đã không phải tháo găng khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Còn HLV người Áo Riedl cũng tiếc nuối khi bóng đá Việt Nam mất đi thủ thành tiềm năng.

Không lâu sau đó, CLB Đà Nẵng tiếp tục sản sinh thêm hai thủ môn tài năng là Đức Nam và Xuân Nam. Cũng như đàn anh Ngọc Thế, Đức Nam nổi lên từ giải U21 toàn quốc và hai lần được bầu chọn là thủ môn xuất sắc giải năm 2001 và 2003. Chàng thủ môn này cũng vinh dự cùng U21 Đà Nẵng lần đầu tiên vô địch quốc gia tại An Giang vào năm 2003.

Đen đủi cho Đức Nam khi anh không thể chen chân bắt chính khi khung gỗ khi Đà Nẵng lúc đó có hai thủ môn tên tuổi là Văn Hạnh và Đức Cường. Lăn lộn vào Bình Định rồi Quảng Nam, Đức Nam bắt đầu đặt dấu ấn cùng CLB xứ Quảng vô địch giải hạng Nhất mùa 2013. Tuy nhiên, chấn thương đứt dây chằng chéo vai trái buộc Đức Nam phải bỏ nghề và trở thành ông chủ sân cỏ nhân tạo ở gần sân bay Đà Nẵng lúc này.

Cậu em Xuân Nam nổi lên trong hai chức vô địch U21 toàn quốc của đội trẻ sông Hàn mùa 2008 rồi 2009. Nhưng cuộc đào thải khắc nghiệt ở sân Chi Lăng khiến Xuân Nam khoác áo Quảng Nam theo bản hợp đồng cho mượn từ mùa 2010. Đầu mùa 2014, anh này bất ngờ bị thanh lý hợp đồng. Có năng lực và chuyên môn tốt nhưng khi mùa giải đã cận kề, Xuân Nam buộc phải đi đá phủi giữ nghề và hỗ trợ bạn gái kinh doanh shop thời trang để chờ cơ hội ở mùa sau.

Nổi lên chậm nhất nhưng nhờ may mắn và nỗ lực, thủ môn Thanh Bình bắt đầu bắt chính từ mùa 2011. Từ người gác đền số 4 ở sân Chi Lăng, Bình trở thành tuyển thủ chỉ một năm sau. Những pha cản phá không tưởng, nhất là các tình huống một đối một với tiền đạo đội bạn là điểm mạnh của thủ môn sinh năm 1989, đóng góp công lớn giúp Đà Nẵng vô địch V-League 2012. Nhưng sau khi lên tuyển, Bình bắt đầu đánh mất sự tập trung lẫn cả may mắn của mình. Tình huống để thủ lưới đơn giản sau cú sút của Sim Woo Sub (Ninh Bình) ở đầu mùa khiến Bình trở thành thủ môn số hai sau Lê Văn Hưng.

Điểm yếu tâm lý, phát bóng yếu khiến thủ môn người Đà Nẵng mất vị trí ở khung gỗ đội nhà lẫn trên tuyển Việt Nam. Đó là điều đáng tiếc cho chính Bình dù anh vẫn được HLV Lê Huỳnh Đức bố trí ra sân luân phiên cùng Văn Hưng. Nếu Thanh Bình không lấy lại được phong độ và trượt dài như thời gian qua, anh sẽ lại là một thủ môn tài năng nhưng kém duyên người Đà Nẵng.

Phong Lam

Ý kiến bạn đọc ()