Hà Thanh bật khóc hạnh phúc

Thứ sáu, 30/12/2011 16:06 GMT+7
0 0 chia sẻ

Vừa biết tin mình được bầu chọn VĐV tiêu biểu 2011, Hà Thanh không giấu được những giọt nước mắt khi nghĩ lại 14 năm khổ luyện.

>> Vượt Quý Phước, Hà Thanh là VĐV tiêu biểu 2011

ha-thanh-930762-1368122617_500x0.jpg

14 năm tập luyện, Hà Thanh đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp ở tuổi 20. Ảnh: ĐH.

- Cảm xúc của chị lúc này thế nào khi được bình chọn cho vị trí số 1?

- Tôi rất bất ngờ. Năm nay, thể thao Việt Nam có rất nhiều người có thành tích xuất sắc và họ cũng xứng đáng giành được vị trí cao, đặc biệt là thành tích của Hoàng Quý Phước. Tôi nghĩ, mình đã gặp may mắn. Đây là phần thưởng cao quý nhất với các VĐV và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. 14 năm phấn đấu vì sự nghiệp, đây là lần đầu tôi được nhận danh hiệu này.

- Ai sẽ là người đầu tiên chị thông báo tin vui này?

- Người đầu tiên mà tôi sẽ báo tin, chính là mẹ mình. Bố đang đi cùng tôi nên bố mẹ sẽ là người chia sẻ hạnh phúc với tôi đầu tiên. Mẹ đã động viên tôi nhiều nhất trong những lúc khó khăn. Chính mẹ là người rất ủng hộ tôi theo nghiệp thể dục dụng cụ. Gia đình tôi không có ai theo thể thao tuy nhiên từ bé, sức khỏe của tôi không tốt nên bố mẹ đã hướng cho tôi theo một môn thể thao nào đó mà mình thích như một cách để rèn luyện thể lực. 

- Đâu là cột mốc trong sự nghiệp thi đấu của chị?

- Sau khi tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Thanh Thúy những năm đầu, năm 2002, lần đầu tiên tôi thi đấu trong màu áo của đội Hải Phòng tại Đại hội TDTT toàn quốc và giành ngay tấm HC vàng. Tôi thật sự thất bất ngờ bởi mình là một trong những VĐV nhỏ nhất. Chính thành tích đó đã tạo ra động lực rất lớn cho tôi sau này.

- VĐV nào là thần tượng của chị?

- Đó là nhà cựu vô địch thế giới Trần Phi của Trung Quốc, người đã khiến tôi trở nên đam mê với nội dung nhảy ngựa. Ở Việt Nam, chị Ngân Thương là tấm gương để tôi phấn đấu.

thuong-967761-1368122617_500x0.jpg

Hà Thanh và Ngân Thương là hai người bạn thân. Ảnh: Mai Hương.

- Giây phút khó khăn nhất trong sự nghiệp của chị là khi nào?

- Tôi từng có ý định bỏ cuộc và đó là thời điểm khó khăn nhất. Thể dục dụng cụ phải tập luyện vất vả từ bé, nhưng thi đấu đỉnh cao cũng chỉ 5-6 năm. Ai có chút thành tích còn hy vọng có tương lai chứ ngược lại thì coi như tay trắng sau khi giải nghệ. Môn này cũng chẳng được nhiều người quan tâm và đó là bất lợi lớn cho tôi và các đồng nghiệp.

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi sẽ chuẩn bị tham dự giải mời tại Pháp vào tháng 3, dành cho những VĐV đã đoạt vé dự Olympic 2012, sau đó sẽ tập trung tốt nhất để tự tin bước tới London.

Mai Hương thực hiện

Ý kiến bạn đọc ()