Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Huỳnh Đức chưa chia tay

Lá đơn xin rút lui khỏi CLB Đà Nẵng vì luống tuổi của danh thủ Lê Huỳnh Đức vừa bị bác bỏ cách đây 3 tuần, vì đội bóng vẫn còn cần đến anh. Gác lại những dự định riêng, Đức đành phải đặt bút ký vào hợp đồng thi đấu thêm 2 năm nữa cho CLB.

Huỳnh Đức muốn gắn bó lâu dài với Đà Nẵng.

Những ngày cuối tháng 8, Huỳnh Đức khá bận rộn. Anh đến Đà Nẵng dự trận play-off rồi về TP HCM tập luyện để tham dự trận cầu chia tay “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam. Tâm sự về quyết định ở lại của mình, chân sút khét tiếng một thời của bóng đá VN nói: "Lãnh đạo và tập thể đội bóng còn tín nhiệm, do vậy tôi đành phải gác lại mục tiêu theo học các lớp HLV chuyên nghiệp để hành nghề mai sau".

Gần một năm sau khi về đầu quân cho bóng đá sông Hàn, Đức được địa phương bán hóa giá một căn nhà có vị thế hết sức thuận lợi, nằm trên đường Phan Châu Trinh, cạnh ngã năm luôn tấp nập người và xe. Sau khi sửa sang, căn nhà vừa là nơi trú ngụ cho bốn thành viên, vừa là nơi kinh doanh các mặt hàng TDTT mang tên Lê Huỳnh Đức Shop.

Anh cống hiến cho bóng đá Đà Nẵng không thật nhiều, nhưng lại được ưu ái như thế liệu rằng có bị ghen tỵ? Đức đáp ngay: “Hoàn toàn không có chuyện ghen tỵ ở đây, bởi mọi người đều có được sự ưu ái từ các cấp lãnh đạo. Sự ưu ái ấy tùy theo khả năng đóng góp của mỗi người cho CLB.

Để tránh những điều tiếng không hay, khi quyết định bán hóa giá nhà cho tôi, lãnh đạo địa phương và đội bóng đã nói công khai trước toàn đội rằng: “Đức đóng góp rất nhiều cho đội tuyển quốc gia, nhưng chưa được đền đáp xứng đáng. Chính vì lẽ đó mà Đà Nẵng muốn làm thay việc này. Đó cũng là một cách đối xử công bằng với nhân tài chứ không hề có vụ lợi gì ở đây cả”. Chính những lời lẽ và cách cư xử hết sức chân tình ấy đã cầm chân tôi ở lại với Đà Nẵng thêm hai mùa bóng nữa…”.

“Không chỉ vì tình người, Đà Nẵng níu chân tôi ở cuối đời bóng đá chuyên nghiệp vì khí hậu dễ chịu, giá cả sinh hoạt không quá đắt đỏ. Thành phố này lại nhỏ, do vậy đi đâu và làm gì ai ai cũng biết nên tôi càng có cơ hội để giữ mình trước công chúng. Có lẽ tôi sẽ gắn bó dài lâu hơn với vùng đất này sau lúc treo giày.”, anh cho biết thêm.

Trưởng thành từ bóng đá TP HCM, lẽ nào anh không có ý định trở lại nơi mình từng sinh ra và lớn lên? Đức buồn bã nói với phóng viên Tuổi Trẻ: “Đúng là TP HCM đã cho tôi bệ phóng để vươn lên trên sân cỏ. Tôi nhận được rất nhiều từ thành phố và cũng mất mát quá nhiều từ thành phố. Mọi chuyện rồi cũng lùi vào quá khứ. Tôi là người tốt hay xấu, cuối cùng thì thời gian cũng làm rõ tất cả.

Tôi khó lòng quay lưng lại với Đà Nẵng, nơi cưu mang, đùm bọc và đưa tôi trở lại với sân cỏ trong những tháng ngày đau buồn nhất của đời cầu thủ. Do vậy, chắc phải còn rất lâu nữa tôi mới quay về với TP HCM, nhưng không phải để hành nghề HLV…”.

Trong hàng ngũ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nói chung và “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam nói riêng, Lê Huỳnh Đức là cầu thủ có được tuổi thọ khá dài với đội tuyển quốc gia. Anh bắt đầu khoác áo đội tuyển vào mùa hè năm 1993, khi tham dự vòng loại World Cup 1994 tại Qatar rồi Singapore. Thắng đội tuyển Campuchia 3-1 là lần sau cùng anh mặc trên người chiếc áo đỏ truyền thống ở Tiger Cup 2004.

11 năm chơi cho đội tuyển, anh ghi được bao nhiêu bàn thắng và có thống kê được bao nhiêu lần khoác áo đội tuyển quốc gia? Đức cười nói: “Chỉ có các nhà chuyên môn mới làm được điều đó chứ tôi làm sao mà nhớ cho xuể. Cứ tính mỗi năm chơi cho đội tuyển 6 trận thôi thì ít nhất tôi cũng có tới 66 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng thì rất nhiều, nhưng chưa một lần sút tung lưới tuyển Thái Lan qua các kỳ SEA Games và Tiger Cup hay ở các trận đấu tập huấn giữa hai nước”.

Nhưng cuối cùng, Huỳnh Đức cũng toại nguyện bằng bàn thắng sút tung lưới tuyển Thái Lan hôm dự trận đấu chia tay “thế hệ vàng”. Trong buổi tiệc chia tay một thế hệ cầu thủ từng làm rạng danh cho bóng đá nước nhà trên thao trường quốc tế, Đức hớn hở như trẻ được cho quà khi đồng đội chúc mừng.

Anh kể rằng mỗi bàn thắng đều mang lại một xúc cảm khác nhau trong từng thời điểm. Cho dù đó chỉ là bàn thắng trong một trận cầu hữu nghị nhưng anh vẫn hạnh phúc vì toại nguyện với điều mà mình từng chờ đợi.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những lần chơi cho tuyển quốc gia, Huỳnh Đức cho biết: “Đó là tấm HC đồng hồi Tiger cup 2002. Một tấm huy chương mà ngay cả người hâm mộ lẫn VFF cũng không mong đợi! Đơn giản vì khi ấy lực lượng tuyển thủ thay đổi quá nhiều và nhiều người vẫn còn nghi ngờ tài cầm quân của thày Calisto.

Hơn hai tháng ăn tập cùng nhau, chúng tôi cùng xiết chặt tay và hứa rằng phải làm hết sức mình để mang về cho tổ quốc một tấm huy chương để khẳng định năng lực của mọi người. Việc phải đến rồi cũng đến. Chỉ tiếc là chúng ta gặp Thái Lan quá sớm nên đành dừng bước với tấm HC đồng".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net