Châu Âu 'mất điện'
Vòng 1/8 Champions League ngập tràn cảm xúc, có sự thăng hoa của bóng đá tấn công (Lyon), có sự trỗi dậy của giá trị truyền thống (Liverpool), có nét "bác học" ở Delle Alpi và có cả cái cảm giác nghèn nghẹt cổ họng ở Stamford Bridge. Thế nhưng, cây bút Gordon Strachan, một cựu cầu thủ, cũng là một cựu HLV, lại cho rằng châu Âu vừa trải qua 2 tuần... mất điện.

|
| Lối chơi quyến rũ của Barca thất bại trước 1 Chelsea tính toán. |
Tôi e rằng phần còn lại của Champions League 04/05 sẽ không còn nhiều hứng thú, và hầu hết những CĐV trung lập cũng đang có cảm nhận tương tự. Bốn đội bóng hay nhất, đáng xem nhất đã đồng loạt rời cuộc chơi, và bởi thế, phần sót lại mang đến nhiều điều đáng lo hơn là những hy vọng tích cực. Arsenal, Manchester United, Real Madrid và Barcelona - những CLB mà nếu như họ có mặt ở tứ kết chắc chắn bạn khó tránh khỏi sẽ nhẩy cẫng lên, thế nhưng, cả 4 đã đi xa, mang theo cả những cầu thủ giỏi nhất và những trận đấu tấn công đẹp nhất.
Và, giờ là lúc chúng ta phải nghĩ đến những khía cạnh tiêu cực.
Cùng với đòi hỏi về tính hiệu quả trong đầu tư, triết lý bóng đá ở hầu hết CLB châu Âu hiện đang đi theo xu hướng "chiến thắng là trên hết", bất chấp bằng cách nào. Từ đó, thứ bóng đá "bác học" ra đời, và ở mỗi CLB đều xuất hiện những cá nhân "sinh ra để mang lại chiến thắng". Có thể kể ra đây Chelsea, AC Milan, Juventus và nhiều khả năng là cả Inter Milan, đội sẽ gặp Porto trong trận đá lại (bị hoãn vì trùng sân nhà với AC Milan) ngày 15/03 này.
Tôi đã xem đi xem lại chiến thắng trong hiệp phụ của Juventus trước Real Madrid, và quả thật, ngay sau lúc bật TV lên, thật khó có thể dành những lời khen cho Juve. Nhưng, họ đã thắng và đó là điều quan trọng nhất (chỉ đối với Juve, tifosi của họ và các nhà tài trợ). Giả sử, Juventus chẳng may sẽ đối đầu Milan ở tứ kết thì chắc chắn cặp đấu này sẽ phải phân định bằng luân lưu 11m, hoặc may mắn hơn, tỷ số chung cuộc sẽ là 1-0. Tôi từng xem 2 đội này gặp nhau ở Old Trafford cách đây 2 năm (CK Champions League 02/03), và đó là trận đấu của những tì, húc, đốn... hơn là một bữa tiệc bàn thắng. Thử đổi một trong 2 cái tên đó bằng Bayern Munich, liệu chúng ta sẽ được xem một trận đấu với ý nghĩa giải trí thuần tuý hay sẽ thêm đau đầu vì quá nhiều phạm lỗi, quá nhiều thẻ phạt và rời rạc đến buồn ngủ? Còn Inter ư, họ đã bao giờ chơi tấn công theo cách mà người xem chờ đợi? Còn nét Tây Ban Nha cuối cùng ở Liverpool? Công bằng mà nói, chẳng thể đánh giá được trước điều gì về phản ứng pha trộn mà Rafael Benítez đang tiến hành ở Anfield.
Tạo ra cái mới luôn khó hơn giữ lấy cái mình đã có, thực tế chứng minh như vậy. Ai đó có thể nói rằng MU đã VĐ năm 1999 bằng lối chơi tấn công, hay như Real Madrid là 2 năm 2000 và 2002. Tuy nhiên, theo baobongda.com.vn, trong 6 mùa gần đây, Alex Ferguson mới đặt chân vào bán kết đúng 1 lần; còn Real, họ đã đăng quang năm 2002 vì Leverkusen không xứng tầm và đúng vào khi Zinedine Zidane và Roberto Carlos đang là 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thất bại của Barca năm nay cũng đuợc coi là kết cục điển hình cho số phận của bóng đá tấn công. Vẫn còn MU, rồi Arsenal.
Có lẽ, đội bóng chịu chơi tấn công nhất trong số những cái tên còn sót lại là Lyon, CLB nằm ở miền Trung nước Pháp. Họ đã hạ Werder Bremen tổng tỷ số 10-2, và ghi tới 27 bàn thắng trong 8 trận ở cúp châu Âu mùa này. Nhưng, quốc tịch Pháp không phải là lợi thế trong những cuộc đối đầu với Bayern Munich, Juve hay Milan. Lyon sẽ không thể cưỡng nổi những bức tường thành của những gã khổng lồ kia.
Không ai ngạc nhiên khi châu Âu sẽ thêm một lần nữa dưới trướng của một ông Vua phòng thủ. Tôi cũng chẳng buồn, bởi đó chỉ là hậu quả của 2 tuần mất điện của châu Âu, nơi mà nhiều năm nay vẫn chưa thoát khỏi kỷ nguyên bóng tối.