Tỉnh lỵ Cao Bằng nằm trên vùng đất bằng phẳng giữa những núi đồi chập trùng. Để đến thác bản Giốc có hai con đường bạn có thể chọn. Với cánh đi bụi bằng xe máy, họ sẽ tiến vào con đường Trà Lĩnh - Tổng Cọt nhiều thử thách để tiến sâu hơn vào mảnh đất vùng cao hiểm trở. Làng Tổng Cọt nổi tiếng với cây đa già và phiên chợ trâu mỗi sáng chủ nhật. Trong khi đó, con đường vượt đèo Mã Phục, vượt qua Quảng Uyên là lựa chọn của đa phần những người ưa thích được khám phá con đèo nổi tiếng này.
Được đánh giá là một trong những con đèo nổi tiếng nhất miền Bắc, đèo Mã Phục sở dĩ có tên như vậy là vì hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi, thành dựng đứng chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục. Vượt qua những khúc cua tay áo, những dãy núi thâm thấp nối tiếp nhau, phía bên này dốc trải dài những cánh đồng hoa tam giác mạch tim tím vào mùa xuân và những ruộng ngô xanh rì khi hè tới. Từ Trùng Khánh vào đến xã Đàm Thủy chỉ còn khoảng 20 km. Cả thị trấn chỉ có duy nhất một nhà nghỉ. Nhưng quyết định nghỉ lại đây có phần khôn ngoan hơn vì phía trong xã không có nơi ngủ lại cho khách.
Xuôi theo con đường quốc lộ 3 về phía mảnh đất vùng cao Đông Bắc của tổ quốc, chúng tôi ghé tới thăm Cao Bằng. |
Con đường từ đây vòng vèo chạy theo dòng Quy Sơn (hay còn gọi là dòng Quây Sơn), một bên bát ngát cánh đồng ngô xanh, một bên là sông xanh biếc với những chiếc cầu tre bắc ngang thơ mộng và những guồng quay nước giã gạo của bà con dân tộc Tày. Giờ tôi mới hiểu thế nào là sơn thủy hữu tình. Cảnh non cảnh nước, cảnh trời mây. Không gian xanh thẳm. Xe đi giữa màu xanh của trời đất, không gian thoáng đãng, dễ chịu.
Từ rất xa đã thấy làn khói nước của thác Bản Giốc trắng xóa một góc trời, tiếng thác đổ ầm ào. Thác có 3 tầng gồm nhiều ngọn thác lớn nhỏ khác nhau. Dưới chân thác là mặt sông rộng, với hai bên bờ là những thảm cỏ và vạt rừng nguyên sinh. Giữa sông vào ngày chủ nhật vẫn có phiên chợ giao lưu buôn bán giữa hai biên giới Việt - Trung.
Thác Bản Giốc nhìn từ trên cao giữa những màu xanh bạt ngàn của núi, rừng trời và sông nước. |
Thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ tư thế giới nằm trên một đường biên giới giữa hai quốc gia (sau thác Iguazu giữa Brazil - Argentina, thác Victoria giữa Zambia - Zimbabwe và thác Niagra giữa Canada và Mỹ) nhưng vì đường xá xa xôi nên số người đến tham quan thác chưa nhiều. Tập trung khách chủ yếu vào những ngày lễ. Gần thác, các bản làng cũng chưa phát triển dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ nên khách chỉ đến trong ngày rồi về vào buổi chiều. Trong khi phía bên kia biên giới đã xây dựng khu nghỉ với đường xuống thác sát đường ven rất đẹp, thuận tiện cho khách đến chơi và nghỉ lại qua đêm.
Bản hùng ca của nước. |
Thác Bản Giốc mùa mưa ầm ào tiếng nước đổ. Đứng từ rất xa vẫn bị màn mưa bụi làm ướt từ đầu đến chân. Vạn vật cây cỏ đều ẩm ướt. Trước thác là sông và cánh đồng lúa xanh rì. Từ trên cao nhìn xuống, dòng thác ngoạn mục đổ trắng xóa. Ánh nắng tạo nên những cầu vồng bảy sắc ngoạn mục. Cách thác Bản Giốc 3 km là động Ngườm Ngao rất đẹp dài nằm sâu trong lòng núi, bạn không nên bỏ qua.
Thời điểm để đến với thác Bản Giốc đẹp nhất là vào những ngày cuối xuân đầu hạ, khi những cánh đồng hoa tam giác mạch nở rộ hoa, cái nắng gắt chưa đến và những cơn mưa mùa hạ chưa làm thác trở nên dữ dội với những dòng nước ngàu bọt.
Bài và ảnh: Lam Linh