Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Pháo đài' nhớp nhúa của 800 gái điếm Bangladesh

Gái mại dâm tại các nhà thổ ở Bangladesh thường là những bé gái chưa thành niên và không được trả tiền công. Hiện tại, nhiều người trong số họ sống phụ thuộc vào loại 'thần dược' bào mòn sức khỏe nhưng giúp họ đẹp hơn và 'sung sức' trong công việc của mình. Phóng sự dưới đây của nhà báo Joanna Moorhead trên Guardian.
>>Clip về 'pháo đài' của gái điếm Bangladesh

Những con hẻm nhỏ dẫn tới nhà chứa. Ảnh: Guardian.

Tôi đi dọc theo một hành lang sơn màu sáng và nhìn thấy hai cô gái trẻ đang mỉm cười với mình. Trông họ có vẻ bằng tuổi con gái tôi, khoảng 15 hoặc 17 tuổi. Cũng giống như mấy đứa con tôi, những cô gái này chắc phải mất nhiều thời gian ngồi trước gương trang điểm và chọn quần áo. Họ trông rất xinh. Trên mặt hai cô, tôi trông thấy rõ nét tinh nghịch và vẻ lạc quan trẻ trung mà tôi thường thấy hàng ngày trong ngôi nhà thân yêu của mình. Sự so sánh xuất hiện trong đầu tôi phút chốc tan biến mất bởi thực tế tôi đang ở Faridpur, trung tâm của Bangladesh, bên bờ sông Padma và hai cô gái đó là gái điếm.

Hàng ngày, họ phải tiếp từ bốn đến năm khách với giá khoảng hơn một đôla một lần. Với hầu hết những cô gái ở đây, họ bị gia đình bán cho tú bà và vào làm việc trong nhà thổ Faridpur giống như những nhà tù trong vòng khoảng hai đến ba năm. Các lao động tình dục ấy sẽ bị chủ bóc lột những đồng tiền tiếp khách ít ỏi.

Nơi nào được xem là kinh khủng nhất, dơ dáy, bẩn thỉu và đông đúc nhất thì đó là nhà thổ Faridpur. Để tới được đó, bạn phải đi bộ qua vô số con hẻm chật chội, bụi bặm, băng qua những gian hàng bán những chai nước ngọt phủ đầy bụi trên vỏ chai, những hộp bánh quá hạn, băng qua những con dê chỉ còn da bọc xương và những người nghèo khổ rách rưới. Trước khi bước vào con hẻm mới, bạn phải cúi mình để đi qua một cái rèm. Một vài người đàn ông đang đứng bán thuốc lá giữa đường.

Nhà thổ hiện ra thật đồ sộ. 800 cô gái sống trong tòa nhà giống như một pháo đài với những dãy hành lang tối, hẹp được sơn cầu kỳ. Tòa pháo đài ấy có nhiều phòng và phía sau mỗi cánh cửa lại là một không gian nhỏ hẹp với ô cửa có song sắt. Mỗi gian phòng chỉ đủ để kê một chiếc giường đôi, đó cũng là nơi các cô gái tiếp khách. Khách làng chơi là các công nhân nhập cư làm việc trong các nhà máy gạch trong vùng hoặc các tài xế xe tải. Faridpur được xem là tuyến đường thương mại quan trọng bởi có nhà thổ lớn như pháo đài này.

Những âm thanh, cái nhìn và thậm chí cả mùi vị của sex được tìm thấy ở khắp nơi trong nhà chứa. Đằng sau cánh cửa đóng chặt là một đôi đang "giam mình" trong đó. Một người đàn ông có tuổi bước ra từ căn phòng với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Ở góc hành lang là hàng loạt những bao cao su đã dùng.

Đó là dãy hành lang nơi tôi gặp hai cô gái khiến tôi nhớ nhiều về con gái mình. Tôi đã cố gắng bắt chuyện nhưng hai cô không hiểu. Tôi nhìn sang một cô gái thứ ba. Cô này càng khiến tôi sốc khi khuôn mặt "búng ra sữa" ấy làm tôi nhớ đến đứa con gái út chưa đầy 12 tuổi. Người phiên dịch giúp tôi hỏi tuổi của cô bé. "22 tuổi", bé gái trả lời. Tôi nhìn lại cô gái này lần nữa và ngẫm rằng, chúng chỉ như những đứa con mình.

Thuốc Oradexon giúp các gái mại dâm trở nên đầy đặn hơn. Các cô gái cho rằng nhờ thuốc này, họ sẽ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn. Ảnh: Guardian.

Không ai có thể chắc chắn Oradexon được sử dụng trong các nhà thổ đã bao lâu, chỉ biết rằng chúng giúp các cô gái có sức khỏe để làm chuyện đó. Loại thuốc này được dùng cho những con bò ở các trang trại để giúp chúng béo hơn. Tổ chức từ thiện ActionAid đã đưa ra báo cáo về việc các lao động tình dục Bangladesh sử dụng Oradexon. Loại "thần dược" ấy được các cô gái bán hoa tuổi từ 15 đến 35 sử dụng phổ biến bởi "nó rẻ và dễ kiếm", Luftun Nahar, nhân viên làm việc cho tổ chức trên tại Dhaka, cho biết.

Theo Nahar, Oradexon được xem là của trời cho của các tú bà và chủ nhà thổ. Các tay chăn dắt có được các bé gái tuổi từ 12 đến 13, hầu hết đều là nạn nhân bị buôn bán, và làm cho các em trông già hơn. Nahar tiết lộ: "Các ma cô cung cấp thuốc rẻ cho các cô gái và khống chế họ. Cuộc sống của các cô bé này phụ thuộc vào Oradexon. Nếu có ý định bỏ trốn, họ sẽ đau đầu, đau bụng, phát ban và khao khát sex. Với những triệu chứng ấy, họ sẽ không thể làm việc. Các lao động tình dục chỉ còn cách phải tiếp khách nếu muốn có cái ăn và chỗ ngủ".

Asha, 19 tuổi, là một trong số nhiều cô gái dùng loại thuốc trên. Asha đã ở trong nhà chứa này suốt hai năm qua. Cũng như tất cả các cô gái khác, cô kể với tôi câu chuyện giống nhau bởi họ được chủ nhắc nhở không được nói bất cứ điều gì về gia đình hoặc về họ. Nhiều cô gái ở đây bị mẹ kế, thậm chí mẹ đẻ bán. Không ít những đứa trẻ được sinh ra tại đây và rồi tiếp tục làm thế hệ mại dâm thứ hai.

"Tôi bắt đầu dùng thuốc dành cho bò cách đây một năm. Một ngày tôi chơi hai viên", Asha nói. Hàng ngày, tú bà sẽ đưa Oradexon cho Asha và các "đồng nghiệp" của cô. Nhiều cô gái đã có ý định từ chối nhưng đều bị chủ bắt phải dùng để trông có vẻ "tươi trẻ hơn". Asha nghĩ những viên "thần dược" ấy sẽ giúp cô trông có sức sống. "Các vị khách thích chúng tôi như vậy. Làm thế nào để chúng tôi có thể cảm thấy hạnh phúc khi ở đây? Chúa mới biết. Chẳng có gì gọi là hạnh phúc ở đây cả. Tôi ở đây đã lâu nên được phép ra ngoài một chút còn các cô gái khác thì không được đi đâu cả".

Asha tại nhà chứa nơi cô làm việc. Ảnh: Guardian.

Asha không hy vọng gì cho tương lai của mình. Cô tâm sự: "Tôi không nghĩ rằng mình sẽ kết hôn hoặc có con. Sẽ chẳng ai lấy tôi cả. Nếu có, chắc họ cũng chỉ giữ tôi lại từ hai đến ba ngày sau đó thì tống tôi lại nhà thổ".

So với các cô gái khác, Asha có vẻ "khôn ngoan" hơn. Nhiều đồng nghiệp của Asha mơ ước một ngày nào đó, một hoàng tử xuất hiện và mang họ ra khỏi nơi nhơ nhớp này. Họ sẽ cưới nhau và có những đứa con đáng yêu. Các cô sẽ yêu người đàn ông của mình suốt đời. Asha rất lạc quan về sự trẻ trung của mình bởi cô mới dùng thuốc một năm nay. Cơ thể cô vẫn chưa bị phù lên và xấu xí. Juaina Begum lại khác. Cô đã phụ thuộc vào Oradexon đã năm năm nay. Trước đây Juaina có dáng người nhỏ nhắn, giờ thì cô trở nên nặng nề và thô kệch. "Dùng Oradexon khiến tôi phấn khích hơn khi tiếp khách", vừa nói, cô gái này vừa kéo chiếc khăn ra phía sau để lộ những vết phù nề to trên vai. Các cơ và chân cô cũng sưng vù lên làm cô di chuyển chậm chạm.

Giống với nhiều người nghèo ở Bangladesh, cô trông không giống với tuổi thật của mình. Có vẻ, Juaina khoảng 30 tuổi. "Tôi có khoảng hai đến ba khách mỗi ngày. Nhiều khách hay không sẽ phụ thuộc vào việc họ nghĩ bạn xinh đẹp tới mức nào". Cô gái này lo lắng: "Tôi không biết sẽ sống như thế nào khi đã già yếu và xấu xí". Juaina nghĩ Oradexon sẽ giúp cô trẻ đẹp và đó là lý do tại sao cô dùng nó thường xuyên. "Nếu bạn làm việc trong nhà thổ này, bạn sẽ phải dùng loại thuốc đó. Ai cũng vậy. Việc từ bỏ nó là điều không thể".

Juaina không thể nhớ chính xác đã làm nghề bán thân xác bao lâu. Cô từng yêu một người đàn ông và rời khỏi nhà thổ để sống với ông ấy nhưng khi trở lại nơi này, mọi mơ ước về cuộc sống mới trong cô dường như vụt tắt. Juaina dẫn tôi đi thăm căn phòng không cửa sổ nơi cô tiếp khách hàng ngày. Cửa đóng, tất cả chỉ một màu đen nếu không thắp nến.

Tôi dành buổi sáng cuối cùng ở Bangladesh để nói chuyện với Payel, 15 tuổi, mới dùng Oradexon vài tháng. Payel chưa từng được đến trường và tiếp tục công việc bán thân xác từ mẹ cô năm 12 tuổi. Cô mới chuyển đến từ một nhà thổ khác cách đây vài ngày.

Cô theo tôi ra xe và nắm lấy tay tôi tình cảm. Chiếc xe chuyển bánh, tôi ngoái lại phía sau để tìm kiếm cô và nói lời tạm biệt nhưng Payel đã lẫn vào đám người đâu đó. Tôi nhìn thấy sau lưng cô gái trẻ ấy đang đi bên cạnh một người đàn ông. Vị khách này chắc là tài xế xe tải. Payel mỉm cười và nhún vai như muốn gửi tới tôi thông điệp: "Đó là tất cả những gì tôi phải làm". Cô quay lại với người khách của mình. Cả hai cùng tiến về phía nhà chứa.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 14 ý kiến

8:45 13/4/2010

nguyen thanh van

Các bạn các chị sống bế tắc không lối thoát. Thương thay cho cuộc đời phải chịu cảnh thân xác nhơ nhớp, rã rời. Mong một ngày tươi sáng đến với các chị, các bạn. Ánh sáng sẽ xuất hiện ở cuối con đường.

Trả lời ý kiến của nguyen thanh van

0/1000

8:35 10/4/2010

đậuđũa

Khi đọc bài bài báo này tôi thấy sao cũng là con người, cũng là phụ nữ họ khổ sở đến vậy. Chẳng lẽ số phận phụ nữ lại khổ vậy sao,thật đáng thương cho số phận của họ. Họ không phải muốn mình như vậy,tại sao ông trời Xem thêm

Trả lời ý kiến của đậuđũa

0/1000

8:34 10/4/2010

Vũ Minh

Số phận của họ thật bất hạnh, cuộc đời dường như không có lối thoát với họ. Ngày lại ngày họ sống trong bóng tối, ánh sáng dường như không đủ để chiếu sáng cuộc đời họ, họ sống cuộc sống không biết ngày mai. Cầu Xem thêm

Trả lời ý kiến của Vũ Minh

0/1000

8:34 10/4/2010

chucnha

Mong các cô gái có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, có một mái ấm cho riêng mình. Một phép lạ sẽ đến với những hoàn cảnh đáng thương đó. Điều đau lòng nhất chính là con người đã lợi dụng đồng loại cua rminfh Xem thêm

Trả lời ý kiến của chucnha

0/1000

8:31 10/4/2010

Nguyễn Thanh Hùng

Khi đọc bai báo xong tôi cảm thấy thật trống rỗng không hiểu vì đâu loài người lại có những địa ngục trần gian như vậy.Tôi mong muốn rằng các tổ chức xã hội - phụ nữ Quốc tế cần có ngay những biện pháp cụ thể để giúp những Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thanh Hùng

0/1000

8:30 10/4/2010

EL

Cứ gì ở Banglades, cứ xuống Đồ Sơn với Sầm Sơn thì khắc biết. Chẳng qua là ở đó họ dùng ma túy và thuốc lắc chứ không phải dùng loại thuốc dành cho bò thôi.

Trả lời ý kiến của EL

0/1000

8:29 10/4/2010

Nguyễn Tuấn Anh

Mọi người đọc bài báo này thì mới cảm thấy xót thương, nhưng đó là ở Banglades. tại sao các bạn không suy nghĩ một chút? Ở Banglades thì nhà thổ hợp pháp, mà nó chỉ có thế thôi, vậy có khi nào bạn nghĩ về cảnh của những cô gái Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Tuấn Anh

0/1000

8:28 10/4/2010

g@-

Liệu hoàn cảnh của tất cả những cô gái trên là vì đâu? vì họ lỡ bước hay vì mong muốn một cuộc sống sung sướng mà không phải làm việc nặng nhọc hay vì họ một lần lầm lỡ và cứ như thế xa vào con đường đó? Đau lòng Xem thêm

Trả lời ý kiến của g@-

0/1000

8:27 10/4/2010

max

Với thời đại bây giờ mà vẫn còn tồn tại những nơi như vậy, chỉ có những khao khát, đòi hỏi thấp nhất của con người. Họ đã tự biến mình thành những con thú sống theo bản năng sinh tồn. Thật đáng thương cho những con mồi nhỏ bé.

Trả lời ý kiến của max

0/1000

8:26 10/4/2010

Pinky

Tôi cũng từng đọc qua nhiều bài phóng sự viết về cuộc đời của những cô gái trẻ với thân phận bị xem là thấp hèn nơi nhà thổ. Tôi không biết phải làm cách nào để chia sẻ những đau khổ tột đỉnh mà họ phải gánh chịu, chỉ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Pinky

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net