Lễ hội xuống đồng của người Mường
Hàng năm, vào ngày mồng 7 (âm lịch), người dân làng Cao, một trong số những làng cổ của xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, lại tổ chức lễ rước kiệu để cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
| Rước kiệu trong ngày lễ xuống đồng của người Mường |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này. |
Những người già trong làng kể lại rằng, lễ hội đã có cách đây khoảng hơn 100 năm nay. Người làng này thờ ông thần Cao, người có công khai sinh ra xóm Cao. Có bốn gia đình ở đây được xem là nhà gốc. Họ chính là những người đặt chân đầu tiên tới vùng đất này.
Với người dân xóm Cao, lễ rước kiệu là dịp trọng đại và đặc biệt đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp trong năm mới. Người làng tin rằng, đầu xuân, trong tiếng cồng chiêng rộn ràng, trong sắc thắm của hoa đào, ông thần Cao sẽ ngồi trên kiệu để cùng con cháu đi thăm thú ruộng đồng. Sau nghi lễ cúng, kiệu được các thanh niên đưa đi quanh làng, lúc đi, lúc chạy, lúc lao xuống ruộng khi lại trêu đùa những người xung quanh. Không khí ngày hội vì thế càng thêm vui tươi, người đi trẩy hội càng thêm thích thú.
Trước kia, lễ rước kiệu sẽ diễn ra trong khoảng 3-4 ngày để ông thần Cao xuống thăm vợ ở xóm Sáng và thăm con ở xóm Trại mới rồi mới quay về để kết thúc hội. Theo tín ngưỡng của người dân tộc Mường, người có công lập nên xóm Cao trước đây lấy vợ ở xóm Sáng nên năm nào cũng phải rước ông về thăm quê vợ.
Năm nào cũng vậy, khi những điệu cồng vang lên vào dịp đầu năm mới, các thiếu nữ người Mường lại xúng xính quần áo đẹp, trẻ con tung tăng chơi đùa các trò chơi cổ truyền, các mế diện những bộ váy truyền thống đẹp nhất xuống đường đi hội. Những điệu nhạc đậm đà bản sắc làm rộn ràng bước chân của nam thanh nữ tú, làm hồng thêm đôi má của thiếu nữ Mường và làm ngất ngây khách đi trẩy hội. Ché rượu cần của ngày hội cùng lòng hiếu khách của người Mường làm ấm lòng khách, níu chân họ nửa muốn ở nửa muốn về.
|
|
| Người dân các bản làng và khắp nơi kéo về xem hội đứng chật các thửa ruộng. |
|
|
| Mâm cơm cúng của các gia đình dâng lên Thành hoàng làng. |
|
|
| Màn rước kiệu được người xem hội chờ đón nhất. |
|
|
| Tám thanh niên trai tráng trong làng được giao nhiệm vụ thay nhau khiêng kiệu. |
|
|
| 'Kiệu' muốn đi đâu, bốn người rước phải đưa đi tới đó. |
|
|
| Người dân ở đây tin rằng, vị thần của làng Cao đầu năm mới sẽ đi thăm thú ruộng đồng và cùng dự hội với người làng trên kiệu này. Ngài sẽ phù hộ cho dân làng một năm mưa thuận gió hòa, thóc lúa đầy bồ. |
|
|
| Theo tâm niệm của người dân tộc nơi đây, vị thần này rất linh thiêng. Ngài sẽ điều khiển chiếc kiệu để 'trêu đùa' người đi hội. Chiếc kiệu sẽ 'bắt' bốn thanh niên đi, chạy, lao xuống ruộng, xuống ao và lao vào người xem để tạo nên không khí vui tươi của những ngày đầu xuân. |
|
|
| Mọi người ai nấy đều vui vẻ chạy theo kiệu và tin rằng có một vị thần luôn bảo trợ cho họ suốt cả năm. |
|
|
| Để không khí thêm vui vẻ, các mế Mường đánh những điệu Cồng chiêng làm âm vang cả núi rừng, đánh thức các vị thần cùng đi chơi hội. |
|
|
| Nét mặt vui tươi, ngạc nhiên và háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các bà, các chị. |
|
|
| Ông Bùi Văn Mi, 83 tuổi (áo đỏ) là một trong số những người cao tuổi nhất được người làng tín nhiệm cúng mo cho lễ hội. |
|
|
| 'Chạy mất cả dép'. |
|
|
| Các nam nữ thanh niên xem rước kiệu đứng dọc bờ mương. |
|
|
| Trẻ con leo cả lên cây để xem cho rõ. |
|
|
| Xách dép để chạy cho nhanh. |
|
|
| Sau hơn hai tiếng 'chơi đùa' cùng người dân, kiệu tạm nghỉ. |
Bình Minh



















