Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hành trình làm đàn bà của một bóng lộ

‘Bốn tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật và 30 ngày nằm bất động trên giường bệnh viện Pratunam ở Bangkok, Thái Lan là những chuỗi ngày đau đớn đến cùng cực. Nỗi đau thể xác khiến tôi có cảm giác hối hận nhưng rồi những suy nghĩ đó nhanh chóng qua đi. Giờ thì thật hạnh phúc và mãn nguyện, tôi đã là một người phụ nữ’, Phi Yến giãi bày về cuộc rẽ trái của đời mình.
>>Kỳ 1: Em khát khao được làm đàn bà

"16-17 tuổi, tôi bắt đầu đi phẫu thuật ngực và mặt ở Việt Nam". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

10 tuổi, tôi biết mình muốn làm con gái. Tôi nghe thấy hơi thở và nhịp đập trái tim của một thiếu nữ đang lớn dần trong vỏ bọc con trai. Người con gái ấy luôn mách bảo và thôi thúc. Tôi thích mặc đồ nữ và khát khao cái cảm giác được yêu thương, che chở. Không muốn vướng bận và làm ai đau khổ, tôi quyết định bỏ nhà đi…

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Long An, tuổi thơ của tôi là những tháng ngày làm ruộng như bao đứa trẻ nông thôn khác. Trước khi sinh, mẹ từng ao ước tôi là gái. Có lẽ vì vậy mà sau này khi biết con trai mình đồng tính, nỗi đau của mẹ cũng bớt dữ dội hơn.

Bước chân đi bụi, tôi làm đủ mọi nghề để kiếm sống và có tiền mua đồ mặc cho giống con gái. Năm 16-17 tuổi, tôi bắt đầu phẫu thuật phần ngực và mặt ở Việt Nam còn phần dưới tạm thời để lại vì chưa đủ tiền cũng như chưa đủ can đảm. Nhìn tổng thể có thể nói tôi là là một cô gái nhưng xét về bản chất tôi vẫn là một thằng đàn ông. Lúc đó tôi đã có thể thoải mái mặc quần áo con gái mà không bị săm soi. Tuy nhiên, chẳng người tình nào có thể chấp nhận người yêu mình với phần trên là khuôn mặt và bộ ngực bốc lửa của một cô gái nhưng khi vào cuộc ân ái họ lại thấy tôi giống họ, cũng là một đứa con trai. Nếu có cũng chỉ là lợi dụng mà thôi. Thật kỳ dị.

"Trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ, tôi chính thức trở thành đàn bà". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

10 năm bươn chải, tôi chọn Hà Nội làm nơi an cư và mở một tiệm làm tóc. Lúc này, tôi đã có đủ tiền để bao bạn trai ít tuổi hơn mình ăn học và gửi về cho bố mẹ một ít. Những cuộc tình trai trải qua chóng vánh và không cảm xúc, thích là có thể gần gũi, hôm sau lại đường ai nấy đi. Duy nhất có một người ở với tôi suốt năm năm trời, từ khi còn là một sinh viên đến lúc ra trường đi làm. Tôi ước ao được làm phụ nữ theo đúng nghĩa đen của nó cũng chỉ vì để níu chân người tình. Tôi biết dù thể xác có được “nhào nặn” thành phụ nữ chăng nữa, cuối cùng, người tình vẫn bỏ tôi mà đi bởi họ cần một người đàn bà biết sinh con. Còn tôi thì không thể.

Tôi nhận con nuôi. Đó là một đứa con gái. Tôi xin con gái vì muốn nó lớn lên xinh đẹp và hạnh phúc. Tất cả những nỗ lực tôi cố gắng đều không thể giữ được tình yêu. Người tình bỏ đi đúng ngày tôi thực sự trở thành phụ nữ sau khi trở về từ Thái Lan.

12/3/2009. Những con số có lẽ cả khi nhắm mắt xuôi tay tôi cũng không thể quên được. Nó có ý nghĩa với cả cuộc đời tôi bởi từ nay tôi không còn phải mặc cảm, tự ti với hình hài kỳ dị của mình nữa. Ký vào tờ đồng ý chuyển đổi giới tính, tôi thực sự thuộc về phái yếu.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Không sợ hãi, chỉ hồi hộp vì không biết khi ra khỏi căn phòng toàn dao kéo kia, mình trông như thế nào. Từ trước đến giờ, mình vẫn là phụ nữ, tôi biết điều đó nhưng sao cái cảm giác sắp trở thành một người hoàn toàn khác lại khiến tôi bồn chồn vậy nhỉ. Để thực hiện ca phẫu này, tôi đã phải tiêm hoocmôn nội tiết cả năm trời. Bình thường với những người thuộc giới thứ ba muốn chuyển đổi giới tính chỉ cần tiêm từ ba đến sáu tháng trước khi phẫu. Nhưng tôi muốn mình đẹp và giống nữ nhiều hơn nên thời gian tiêm chất này cũng lâu hơn.

Một mình sang Thái Lan, tôi thuê một người phiên dịch kiêm chăm sóc suốt thời gian nằm viện. Cuộc đại phẫu tiến hành bốn tiếng. Lúc lên bàn mổ, tôi hồi hộp, háo hức bao nhiêu thì thời gian hậu phẫu tôi hối hận và đau đớn bấy nhiêu. Suốt 20 năm qua tôi tích cóp cho cuộc đại phẫu quan trọng này để rồi nhận được một nỗi đau thể xác không gì diễn tả nổi. Biết thế, tôi cứ để vậy để khỏi đau đớn. Lúc ấy, tôi đã nghĩ vậy. 20 năm với 20 lần phẫu thuật lớn nhỏ nhưng chưa lần nào và chưa bộ phận nào lại khiến tôi đau như lần này. Cắt bỏ phần làm nhiệm vụ của một người đàn ông mà tạo hóa gắn cho và thay vào đó là bộ phận giống của nữ giới để phù hợp với người đàn bà trong tôi. Suốt một tháng trời chỉ uống sữa và gặm nhấm nỗi đau thể xác, một cảm giác tủi thân vì không người thân bên cạnh làm tôi khóc nhiều. Tôi nghĩ mình thật dũng cảm.

Nhớ lại ngày bước chân ra đi tôi vẫn còn là một thằng con trai, vài năm sau trở về thăm bố mẹ tôi biến thành con gái, không còn là một thằng con ngang bướng và cứng rắn. Mẹ không buồn nhiều vì ít ra trước kia mẹ cùng từng ao ước tôi là nữ, các em hiểu và thông cảm với tôi. Chỉ có bố. Ông chẳng nói gì. Mãi sau này tôi mới biết, bố tâm sự với nội và ông đã khóc. Ông nói rằng, ghét của nào trời trao của ấy. Bố rất ghét cái loại “người không ra người, ngợm không ra ngợm”, giờ chính thằng con trai đầu lòng của ông lại thuộc về cái “loại ấy”. Ông muốn giằng nó ra để nó là thằng cu Minh cũng không được, chẳng thể thay đổi được gì. Vậy nên tôi ra đi để bố mẹ khỏi đau với những lời mỉa mai của xóm giềng và cũng là để sống thật với chính mình.

Nếu như trước kia tôi ít khóc và mạnh mẽ thì lúc trở thành đàn bà rồi tôi lại mau nước mắt. Tôi trở nên nữ tính, dịu dàng và không còn dũng cảm như tính cách của một người đàn ông. Trong tôi, mọi thứ đều thay đổi hẳn. Trước kia, tôi buông mình vào những cuộc tình thâu đêm để đáp ứng những dục vọng mãnh liệt. Tôi chỉ biết tìm người thỏa mãn những ham muốn ấy rồi sau đó sao cũng được. Nhưng bây giờ, tôi đã là một phụ nữ. Tôi thấy mình có quyền được kiêu hãnh và gần gũi những ai mà mình có cảm giác yêu thương thực sự. Cuộc đại phẫu cho tôi nhận ra những hành động thời trẻ của mình là buông thả, nhận ra ai là người đàn ông tốt, xấu. Ngày trước, họ đến với tôi chỉ vì tình và lợi dụng là nhiều. Giờ thì, không thể như thế được, tôi là một người vợ và sẽ tìm một người đàn ông của cuộc đời để lo lắng và làm chỗ dựa…

"Tôi thực sự mãn nguyện sau ca đại phẫu của cuộc đời". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trở về Việt Nam sau chuyến hành trình “đi làm đàn bà”, tôi bàng hoàng và dường như chết lặng khi bạn trai đã bỏ mình ra đi. Tôi không hề oán trách vì người ta có quyền tìm hạnh phúc của mình. Vậy mà lúc ở Thái Lan, tôi đã nhủ thầm trong bụng, anh sẽ ra đón tôi với một nụ cười hạnh phúc. Tôi đã hạnh phúc sau khi vượt qua những đớn đau mà không phải ai cũng dám. Khát vọng người đàn bà của tôi đã chịu đựng nỗi đau thể xác cho tôi.

Tới giờ, khi đã gần 30 tuổi, tôi mới biết mình là ai. Dẫu sao, tôi cũng thấy mình may mắn hơn nhiều người trong giới khác. Khi tôi đã trở về là bản ngã của chính mình thì không ít những người bạn bóng còn đang phải dằn vặt, khổ đau vì vẫn ở ranh giới lưỡng tính. 20 năm quằn quại cựa mình để thoát xác, tôi đã đạt được khát khao của mình. Từ giờ trở đi, tôi đã là đàn bà.

Bình Minh ghi

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 228 ý kiến

17:10 6/7/2010

nguyet

Bạn thật dũng cảm, dám đi tìm chính mình, chúc bạn thành công.

Trả lời ý kiến của nguyet

0/1000

10:37 3/12/2009

thuthuy

Tôi thật khâm phục chị. Chúc chị mai mắn và sớm tìm được hạnh phúc cho mình.

Trả lời ý kiến của thuthuy

0/1000

10:34 3/12/2009

lieupro

Yến thực sự là một con người dũng cảm, tôi rất khâm phục sự quyết tâm ấy của chị.

Trả lời ý kiến của lieupro

0/1000

10:31 3/12/2009

lê minh dung

Anh thật sự bất ngờ khi đọc bài báo này. Một sự phấn đấu vượt bậc để đạt được điều mình mong muốn. Điều này càng có ý nghĩa nhân văn hơn khi em nhận ra giá trị của chính mình không buông thả mà tự tin và yêu Xem thêm

Trả lời ý kiến của lê minh dung

0/1000

11:46 20/11/2009

Van Hang

Yến rất đẹp. Chị rất ngưỡng mộ bởi những chia sẻ của Yến. Rất dũng cảm, mạnh mẽ, tự tin... Chị thích những gì là sự thật 100%. Thật thoải mái và dễ sống bao nhiêu khi cuộc sống không cần che đậy bằng các hành trang thừa mà vẫn phải Xem thêm

Trả lời ý kiến của Van Hang

0/1000

14:46 30/10/2009

Thanh trà

Chúc chị Phi Yến hạnh phúc với những mơ ước của mình. Em muốn kết bạn với chị được không? Nếu được, chị liên lạc với em qua email: thanhtra_lt909@yahoo.com.vn.

Trả lời ý kiến của Thanh trà

0/1000

14:44 30/10/2009

duyen

Có lẽ những người như chúng tôi khi nhìn thấy những người như chị đều có ánh mắt không thiện cảm. Tò mò và thấy họ khác mình, khi đọc những dòng này tôi thấy đặt mình vào vị trí của người khác thật khó. Chính chúng tôi Xem thêm

Trả lời ý kiến của duyen

0/1000

14:43 30/10/2009

nguyễn việt hưng

Chị thật là một người phụ nữ dũng cảm. Tâm sự của chị đã được mọi người hiểu và chấp nhận.

Trả lời ý kiến của nguyễn việt hưng

0/1000

14:41 30/10/2009

andydo

Trước đây tôi thường thành kiến với những người thuộc giới tính thứ 3 nhưng sau khi đọc bài này tôi thật sự khâm phục chị và luôn cầu mong một ngày nào đó những mơ ước của chị sẽ trở thành hiện thực.

Trả lời ý kiến của andydo

0/1000

14:41 30/10/2009

nguyen thi thanh hang

Từ lúc em bắt dầu đọc bài báo này đến lúc đọc xong, em vẫn không thể nào kiềm được nước mắt. Từ lúc chị bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chính mình, chị đã rất can đảm. Em rất khâm phục chị. 20 năm không phải là Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyen thi thanh hang

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net