>Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá>>Đột nhập 'thâm cung' của 'người rừng'" /> Bi kịch người 25 năm sống trong hang: Tin, Video clip, Hình ảnh Ngôi Sao
Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bi kịch người 25 năm sống trong hang

Cái miệng cười hơi méo, đôi mắt linh lợi là những điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt người đàn ông "chôn vùi" tuổi trẻ của mình hơn 20 năm trong hang đá. Lâu nay, những người thân và người dân xóm Phiếu, xã Tiền Phong, Đà Bắc, Hòa Bình đã quên mất cái tên thật Bùi Văn Toán mà chỉ quen gọi ông là "người rừng" hay "út Toán".
>>Người đàn ông 25 năm sống trong hang đá
>>Đột nhập 'thâm cung' của 'người rừng'

Thuốc lào và rượu là hai món khoái khẩu của "người rừng".

25 năm "vạ vật" trong rừng là chừng ấy năm ông mang canh cánh trong lòng nỗi niềm "thầm kín", một bí mật chỉ mình út Toán biết. Cuộc đời ông chính cái thân già ấy cũng chẳng hiểu nổi, dân làng cũng chẳng ai hiểu nổi, chỉ biết vài tháng, cái thân gầy còm nhom lại lom khom rời hang xuống bản để đổi lấy cái ăn, rượu hay đôi khi chỉ vài gói thuốc lào.

Đến gặp "ông già của hang động" vào một chiều đông lạnh, cái nóng tỏa ra sau hàng giờ đi bộ hết ngọn núi này đến ngọn núi khác cũng đủ làm ướt áo khiến chẳng còn cảm giác lạnh giá. "Người rừng" không có ở nhà.

Chờ hơn hai tiếng, khi mặt trời uể oải lên cơn "buồn ngủ", đang "mắt nhắm mắt mở" chuẩn bị lặn mới thấy ông Toán rẽ đám cỏ rậm về nhà. Ngồi bắn một hơi mấy điếu thuốc lào, đôi mắt ông lim dim tận hưởng.

Thật thà, chất phác, chẳng câu nệ, ý tứ khách sáo gì, ông cười hề hà khi thấy khách thắc mắc sao ông bỏ làng, bỏ bản để vào "ăn nhờ ở đợ" thần rừng, thần hang. Cái miệng ông hay cười chỉ mỗi tội hơi méo, chốc chốc lại ngậm vào ống điếu rít soàn soạt. Ông Toán kể, trước đây ông từng tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị. Nhập ngũ từ năm 1970, ngày ấy, ông đã lấy máu của mình viết đơn xin đi bộ đội.

Những năm tháng ở chiến trường, nằm gai, nếm mật đã tôi luyện cho con người ông sức chịu đựng phi thường, điều đó lý giải vì sao ông có thể sống thiếu thốn trong rừng hàng chục năm như vậy. Trở về từ chiến tranh, nhà nước ghi nhận công lao của ông bằng những tấm giấy khen. Ông coi đó là vật vô giá, thứ tài sản không gì có thể mua được. Cũng chính những bằng khen, giấy khen đó đã nảy sinh nhiều tiêu cực sau này.

Út Toán ngồi trên chiếc "giường" chỉ ngủ những hôm trời không mưa.

Chuyện gia đình "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", anh em trong nhà không đoàn kết khiến những tờ giấy khen ấy trở thành nạn nhân. Bị xé bỏ toàn bộ giấy tờ, út Toán giận đời, hận người thân bỏ nhà lên rừng trồng cây. Cha mẹ mất sớm, ông ở cùng gia đình người anh ruột. Cảm thấy tủi thân, không còn tình cảm ruột thịt, ông lẳng lặng bỏ vào "ăn vạ" trong rừng sâu.

Nheo mắt tránh khói thuốc và khói bếp bay vào, "người rừng" nói thật: "Nhà nước công nhận công lao của tôi và trao bằng khen. Giấy khen đó họ chỉ cấp một lần, ai cấp lại lần thứ hai. Sao lại nỡ xé bỏ của tôi đi?".

Vậy là đã rõ, nguyên nhân khiến người đàn ông này gắn bó với rừng lâu như vậy chỉ vì bị xé giấy khen. Tuy nhiên, đôi mắt bình thường rất sáng bỗng trùng xuống rồi thoáng chút đượm buồn khi hỏi về vợ con.

Không hiểu vì một lý do nào đó, có thể ông muốn đào sâu chôn chặt chuyện cũ về người con gái miền xuôi theo ông lên đây làm vợ hay không muốn để người lạ biết chuyện, út Toán chẳng "hé răng" nửa lời về gia đình riêng.

Người làng Phiếu nói rằng, ông từng có vợ, còn mang cả vợ con về bản hàng mấy tháng trời. Sau đó, mẹ con họ bỏ đi tới giờ chẳng tin tức cũng chẳng quay lại. Ông cũng không nhắc đến họ nữa. Chị Đinh Thị Hoa (xóm Sơn Lập, xã Cao Sơn), cháu họ ông Toán, xác nhận, cậu mình đã có vợ và một đứa con nhưng cũng không rõ tên tuổi và hiện giờ hai người này ra sao.

Nói về người di cư đến xóm mình, trưởng thôn Bùi Văn Chức, cho biết, anh em ông Toán đều thuộc hàng khá giả. Anh nào cũng có nhà cao cửa rộng, có nhà còn có cả thuyền máy. Cả làng này chẳng ai hiểu được uẩn khúc cuộc đời ông chỉ biết trước kia có một người phụ nữ miền xuôi, hình như ở Nội Bài (Hà Nội) theo ông về tận đây. Nghe đâu út Toán cưới vợ trong đơn vị và họ có với nhau một mụn con. Cuối cùng, người phụ nữ của đời ông đã mang con và bỏ ông đi mất.

Mãi tới khi cuộc trò chuyện đã đến hồi chấm dứt, phóng viên hỏi họ tên, "người rừng" mới buột miệng chêm tên mình với tên của một người phụ nữ. Ông bẽn lẽn cúi đầu nhỏ nhẹ: "Nhắc lại làm gì, người ta đã có chồng có con rồi".

Đường lên khu đồi Lắn.

Vẫn vẻ hài hước và hiếu khách, sau mỗi câu nói, ông Toán lại thêm vào bằng một tràng cười giòn tan cùng nhiều câu đùa tếu táo: "Tôi cười cũng có duyên ra phết đấy nhé. Vết sẹo ở miệng này là do bị ngã khi một lần vác củi từ núi xuống bây giờ mồm hơi méo thành ra lại duyên". "Người rừng" cũng hóm hỉnh thổ lộ muốn lấy vợ để có người "nâng khăn sửa túi" lúc về già. "Rồi cũng phải xuống làng ở thôi. Cũng muốn lấy vợ, có ai thì giới thiệu nhé".

Câu chuyện về cuộc đời "người rừng" tưởng như không thể dứt với những kỷ niệm ngày ở chiến trường, gặp lại đồng đội... Ông bâng quơ kể theo dòng ký ức mà như không nghe thấy thách chào về. Chỉ tới khi thấy khách đứng dậy, út Toán mới "trở về thực tại".

Con đường về ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như chính cuộc đời bí ẩn của người đàn ông này. Lại lom khom như con tôm dưới nước, bàn chân với những ngón quặp cắm chắc vào mặt đất, út Toán tiễn khách ra về. Khu đồi Lắn dần chìm sâu vào đám cây rừng. Bóng đêm dần buông xuống như muốn nuốt chửng dáng người đàn ông đang lùi lũi dò đường quay về hang.

Bình Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net