Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vợ chồng người lính và 4 đứa con tật nguyền

Gần 40 năm nay, 4 người con của ông bà Truyền bị ảnh hưởng chất độc da cam nên không thể tự chăm sóc cho mình. Hai bậc sinh thành đã vào vào tuổi “xưa nay hiếm” vẫn phải sớm hôm cặm cụi từng bữa cơm, giấc ngủ, cấy cày nuôi con.

Dưới cái nắng gắt như đổ lửa của mùa hè, chúng tôi hỏi thăm đến nhà ông Nguyễn Văn Truyền, xóm 6 xã Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam vào lúc gia đình ông đang thu hoạch lúa. Nghe tiếng gọi, người đàn bà già nua với dáng vẻ khắc khổ một đời lam lũ với đồng ruộng vứt vội chiếc nia trên tay đang sảy thóc xuống sân rồi đon đả ra mở cổng mời khách vào.

Bà là Đinh Thị Định, vợ ông Truyền - một người lính từng kinh qua chiến tranh. Hỏi thăm nhà ông bà không khó, vì gia đình này có tới 4 người con bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Ngôi nhà ngói ba gian che chở cho gia đình gồm 6 người, trong đó chỉ có hai người bình thường. Trong cuộc nói chuyện, cả hai ông bà không hề buông một lời than vãn vì họ cho rằng dù sao đó cũng là những đứa con dứt ruột đẻ ra và sẽ phải lo cho chúng đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Căn nhà ngói ba gian của gia đình ông Truyền.

Căn nhà ngói ba gian của gia đình ông Truyền.

Sinh ra ở trong một gia đình nghèo, thuần nông, năm 1958 người thanh niên Nguyễn Văn Truyền nhập ngũ tham gia cuộc chiến tại Đoàn 559 hạ Lào. Gia đình cưới vội cho con với một cô gái làng bên và họ kịp có với nhau một đứa con trai. Sau 10 năm ở chiến trường, năm 1968, ông Truyền xuất ngũ với vết thương sau lưng. Những tưởng điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến với gia đình bé nhỏ khi sum họp thì cả 4 người con sinh ra sau đó đều bị di chứng của chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ. Cũng từ dạo đó, gánh nặng con cái đặt lên vai hai vợ chồng ông.

Trong số những người con chỉ có người anh cả là bình thường bởi được sinh ra trước thời gian ông vào quân ngũ, hiện nay đã ra ở riêng. Bốn người còn lại là Nguyễn Thị Hoà (sinh năm 1969), Nguyễn Văn Bình (1972), Nguyễn Thị Mai (1974), Nguyễn Thị Mài (1977) đều không bình thường. “Sau mỗi lần vượt cạn là chúng tôi lại khổ tâm, vì các con không được như anh cả chúng. Đứa nào cũng bị tật nguyền, trong đó, có đứa thứ ba, thằng Bình là đỡ hơn so với chị và em”, ông Truyền tâm sự. Sinh con ra, làm bậc cha mẹ, ai cũng muốn chúng lớn lên, lao động, có gia đình. Các gia đình khác trong xóm đều con cháu sum vầy, nhìn họ mà ông bà không khỏi tủi thân.

Từ hàng chục năm nay, hai chị Mai và Mài không thể điều khiển được hành vi của mình. Họ bạ đâu là ngả lưng đó, dù ở xó nhà, góc buồng hay bất kể chỗ nào và phá phách khắp nơi. Vừa lo chuyện đồng áng, hai ông bà còn phải lo từng giấc ngủ, miếng cơm, manh áo cho đàn con không được may mắn. Nói đoạn, ông Truyền chỉ tay về phía ban thờ treo tấm hình của người con gái thứ hai tên Hòa và nói trong nước mắt: “Số phận của nó trước kia cũng chẳng khác gì các em của nó bây giờ. Nó đi là một sự giải thoát cho chính mình”.

Ông bà Truyền - ĐỊnh và hai chị Mai, Mài.

Ông bà Truyền - ĐỊnh và hai chị Mai, Mài.

Những lúc khó khăn, gia đình ông bà chỉ biết nấu cháo nuôi con. Thuốc thang không có để chữa trị những khi con cái bệnh tật, trái nắng trở trời. Cuộc sống khá vất vả, lam lũ khiến ông bà đôi lúc quên đi nỗi đau tinh thần. Nhưng có những đêm, hai người thương con quá chỉ biết khóc thầm. Bà Định tâm sự rằng, thương con mà không thể làm gì để chúng bớt đau, khổ mà chỉ biết vắt kiệt sức lực chăm sóc đến lúc không còn hơi thở nữa.

Đã hơn 30 năm nay đôi vợ chồng già này hiếm khi có được một phút được thảnh thơi để có thời gian thăm hỏi anh em họ tộc trong xóm, vì phải luôn túc trực ở nhà để ngăn con phá phách. Ông Truyền bây giờ đã lực cạn sức kiêt do vết thương chiến tranh để lại, mọi việc đều một tay bà Định lo lắng. Tiền trợ cấp không đủ để nuôi cả gia đình với 3 người con bệnh tật như vậy nên bà Định vẫn phải quần quật với 4 sào lúa và một sào màu để có thêm thu nhập.

Trong khi nói chuyện với ông Truyền, câu chuyện luôn bị ngắt quãng bởi những tiếng la hét, những câu lảm nhảm liên hồi của chị Mai và Mài bên chiếc gường. “Hôm nay là chúng ngồi yên nhất so với những ngày khác đó”, bà Định cho biết. Bên cạnh hai người phụ nữ không may mắn chất ngổn ngang những đống quần, áo, chăn màn cũ. Mùi ẩm mốc cộng với việc không vệ sinh khiến căn phòng ngột ngạt hơn trong mùa hè nóng nực.

Đến thời gian này khi đã gần đất xa trời, ông bà Truyền - Định vẫn chưa hết nỗi lo lắng, trăn trở về tương lai sau này của đám con. “Vợ chồng tôi không sống được bao lâu, chỉ lo cho các con về sau ai sẽ chăm sóc”, vừa nói, nước mắt vừa rơi trên gương mặt khắc khổ của bà Định.

Quang Việt

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net