Tình yêu bất hạnh của sinh viên bán thận
Chiều qua (23/6), người thân và bạn bè ở làng Bình Quý, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước, Ninh Thuận) đã đưa tiễn Tô Công Luân về nơi an nghỉ cuối cùng. Số phận không may của một sinh viên bán thận đã khép lại nhưng những bi kịch xung quanh anh thì vẫn còn đeo đẳng.
>> Sinh viên bán thận qua đời
|
| Tô Công Luân trước khi mất vài tuần, lúc sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. |
Hơn một tháng được đưa về nhà chăm sóc, đã có lúc sức khoẻ của Tô Công Luân chuyển biến tốt. Ba tuần trước, anh đã có thể nuốt được cháo, mắt chớp hiểu được cử chỉ và tay chân có thể cầm nắm được. Tuy nhiên tất cả đã trở nên vô vọng cách đây hơn một tuần khi sức khoẻ của Luân yếu dần, không còn cầm cự được. 14 giờ chiều ngày 21/6, anh bắt đầu hôn mê sâu và ba tiếng sau thì qua đời. Mẹ Luân, người đã ở bên canh con trai từ khi Luân yếu dần khóc ngất, bà không đủ bình tĩnh để nói con mình đã yếu dần thế nào trong một tuần cuối ấy.
Luân mất khi chưa kịp nhìn mặt đứa con trai chỉ còn vài ngày nữa là chào đời, kẻ xấu thì vẫn còn lẩn khuất. Trùm Phong, “cò” Tám, những kẻ buôn bán thận vẫn còn lẩn trốn ở Quảng Châu (Trung Quốc) và pháp luật chưa thể sờ gáy. Chỉ có bà Thuý, người môi giới cho Luân bán thận và đã ra đầu thú với công an là tất tả chăm lo cho anh những ngày ở TP HCM và ra tận quê nhà để thăm nom. Sáng hôm sau khi Luân mất, bà Thúy có gọi cho một số phóng viên viết về vụ bán thận thông cảm không thể ra dự đám tang vì mẹ ruột của bà cũng đang bị ung thư, nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cách đây nửa tháng, công an TP HCM đã có thư triệu tập Khánh Minh, người yêu Luân vào TP HCM để đối chất với bà Thuý. Nhưng bụng mang dạ chửa, cô không thể tới, vụ án vì vậy cũng chưa có thêm manh mối nào.
|
| Chiếc vòng đá này Luân và Minh mua cho nhau từ năm trước, nay chỉ còn Minh giữ lại. |
Một tuần trước khi Luân mất, phóng viên về Phan Rang trao 7 triệu đồng của một vài blogger nhờ gửi cho mẹ con thăm Khánh Minh và gia đình Luân. Trước đó, rất nhiều blogger và bạn đọc cũng đã giúp đỡ, hứa chu cấp cho con của Minh đến năm ba tuổi. Cuộc sống cơm áo phía trước vậy là tạm ổn nhưng cô rất đau đớn nói rằng, đứa con sinh ra có lẽ sẽ không có cha và cả ông bà nội…
Ngày đưa Luân về quê, Minh đến nhưng bị gia đình Luân từ chối. Nỗi đau mất con và những thông tin gián tiếp chưa được kiểm chứng đã khiến gia đình Luân cáo buộc cô giữ tiền bán thận của Luân. Dù bà Thuý, người dẫn Minh sang Trung Quốc tìm Luân khẳng định không có chuyện này. “Vách ngăn” giữa họ ngày mỗi dày thêm, Minh bị cấm cửa không được gặp Luân.
Duy nhất một lần cô được gặp khi đi theo mấy người làm từ thiện, nhưng khi họ về thì cô cũng phải về theo. Trong một đêm mưa lớn đầu tháng 6, nhớ Luân, Minh xách xe máy chạy về làng Bình Quý thì bị trượt ngã. Cái bụng bầu không sao, nhưng chân trái phải khâu gần chục mũi, không được chăm sóc cẩn thận nên vết thương nay đã bị ăn sâu vào xương và vẫn chưa đi lại bình thường được.
|
| Chiếc tủ đựng quần áo trẻ em Minh xin lại của nhiều người để chờ ngày sinh nở. |
Tất cả số tiền mà bạn đọc và blogger hảo tâm giúp đỡ, Minh đều giữ lại để gửi tiết kiệm cho con trai khi khôn lớn. Chiếc tủ nhỏ trong nhà hôm chúng tôi đến thăm đều đã đầy hai chồng quần áo trẻ con nhưng toàn đồ cũ, Minh đi xin từ bà con xóm giềng. Minh hỏi rất nhiều khi nghe chúng tôi thông báo Luân đã khoẻ hơn, ăn được cháo. Cô hồn nhiên nói nếu Luân bớt thêm chút nữa, sinh con xong cô sẽ đưa cả con và Luân vào TP HCM, đi làm, đề khỏi phiền lụy đến hai bên gia đình.
Tuy nhiên, dự định đó không bao giờ thực hiện được nữa. Dù biết Minh rất sốc nhưng gia đình cuối cùng đành phải cho cô biết Luân đã qua đời. Minh khóc gào trong điện thoại, hỏi vì sao các nhà báo lại nói dối, “sao mới tuần trước mấy anh nói anh Luân còn khỏe!”. Chiều qua, trước khi đưa tang Luân, Minh đã bình tĩnh trở lại, cô cho biết sáng hôm sau khi anh mất, cô đến nhà nhưng không được vào chịu tang. Minh nhờ chúng tôi hỏi cặn kẽ về nơi chôn cất Luân để cô ra thắp hương.
Luân và Minh quen nhau trong một mùa vạn thọ giáp tết mấy năm trước. Cậu học trò sắp thi tú tài trường huyện An Phước đã phải lòng cô bé nhỏ ven sông Dinh. Mấy ngày giáp tết năm đó, Luân ở lỳ dưới rẫy vạn thọ của nhà Minh, phụ nhổ bông rồi theo ra chợ Phủ Hà bán giúp Minh.
Đậu cao đẳng, Luân kéo cô gái 16 tuổi, đẹp nhất xóm bờ đê sông Dinh vào Sài Gòn. Luân ngày đi học, tối về làm thêm, Minh đi may, đi phụ bán cà phê… Cái logic xây tổ ấm quen thuộc của những đôi trai gái bỏ xứ, nông cạn và vô lo đã bị tắc nghẹn bởi nỗi lo cơm áo và kết thúc bằng chuyến đi sang xứ người bán thận. Lời hẹn ước ngày về quê, xin lỗi cha mẹ và cưới nhau đã không bao giờ thành…
![]() |
| Gần đến ngày sinh, mà bụng Minh vẫn nhỏ xíu. |
Bụng bầu 9 tháng nhưng Minh vẫn nằng nặc đòi gia đình cho mình vào Sài Gòn làm thuê và sinh nở luôn trong ấy. Bà Tư, mẹ Minh khóc hết nước mắt nói rằng mấy lần Minh đã mua vé xe trốn đi nhưng gia đình giữ lại được…
Cái lý do khiến Minh nghĩ quẩn ít ai hiểu được khi căn nhà bé xíu của Minh bên xóm bờ đê Ngô Quyền ở thành phố Phan Rang bao nhiêu năm qua đã nặng rất nhiều bi kịch.
Một người anh liệt hai chân, vì không muốn liên lụy cha mẹ, theo người ta đi ăn xin ở chợ Phủ Hà. Một người chị gái bị lạc mẹ từ khi còn nhỏ, nghe nói đã sang Mỹ làm con nuôi. Có lần bà Tư nghe tin tìm người trên đài, chi tiết, tên tuổi y chang đứa con lưu lạc, tất tả vào Sài Gòn để gặp thì người đó đã về Mỹ. Thực hư bây giờ cũng không biết ra sao.
Ở nhà, Minh còn đến bảy anh chị em, ba người đã có vợ chồng nhưng đi làm ăn xa hết. Năm đứa cháu gửi lại, gánh nặng đè lên vai bà Tư. Gần 60 tuổi với nghề lặt tỏi, với mảnh đất cằn bên sông Dinh dâm mấy luống vạn thọ, bà cáng đáng đến năm đứa cháu. Mỗi tháng cha Minh trong Sài Gòn gửi về thêm năm bảy trăm ngàn tiền làm phụ hồ. Chừng đó mấy bà cháu mua gạo cũng chưa đủ.
Bởi vậy mà Minh cứ nằng nặc đòi đi. Có lẽ, căn nhà đã không còn đủ rộng để chứa thêm một bi kịch, thêm một tiếng khóc của trẻ con.
Đứa con trong bụng Minh chỉ còn đếm từng ngày để chào đời. Nhưng phía trước đứa trẻ ấy bây giờ không chỉ là số phận nghiệt ngã: mồ côi cha… mà bi kịch máu khó đông từ cha chú vẫn là cái án treo lơ lửng. Có người gọi điện mách cho Minh rằng nếu vào được bệnh viện Từ Dũ sinh, thay máu cuống rốn cho đứa bé thì căn bệnh kia sẽ không thể truyền sang. Nhưng nghe nói tốn khá nhiều tiền, Minh ngậm ngùi: “Chắc anh Luân phù hộ rồi má con em sẽ bình yên!”.
Bài và ảnh: K'lu




