Người mẹ tật nguyền gánh nước nuôi con
Đã hơn 30 năm nay, một bên tay của chị Nguyễn Thị Xuyến bị “vô tác dụng” cùng với việc “hạn chế” về trí tuệ, nhưng người đàn bà vẫn cặm cụi từ mờ sáng ra chợ gánh nước thuê nuôi con trai học đang học lớp 7.
Đến phố Sàn thuộc huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang hỏi về người phụ nữ chuyên gánh nước thuê ở chợ ai cũng biết - một người đàn bà tật nguyền, có đứa con trai đang học lớp 7. Người ta kể nhiều về người phụ nữ chất phác, hiền lành, suốt hơn 10 năm nay, cặm cụi sớm hôm gánh nước cho bà con trong chợ kiếm dăm bảy nghìn nuôi con ăn học. Không giống mẹ, theo dân cư sống ở đó, cậu bé trông khôi ngô mặc dù cuộc sống khá lam lũ.
Theo một con đường ngoằn ngoèo, lắt léo, đi sâu vào trong khu dân cư sau đường tàu hỏa, thuộc xã Phương Sơn, qua mấy căn nhà đầy mùi xú uế, cuối cùng căn chòi của chị Xuyến cũng hiện ra trước mắt. Ngôi nhà một gian được đắp bằng đất đồi, nhiều lỗ thủng mà nắng, gió có thể xiên qua, chiếu sáng phần bên trong chỗ ở.
|
| Chị Xuyến và con trai. |
Một người đàn bà có gương mặt khắc khổ, chứa đựng những ưu tư đang ngồi trong căn chòi. Chị loay hoay với nồi cháo nấu trên bếp. Củi không được khô giòn nên khói mù mịt cả căn phòng rộng chừng 12 mét vuông. Qua cánh cửa được đóng tạm bằng tre là vào bên trong căn nhà. Chiếc giường vẫn còn buông màn đặt sát bên bếp. Những bộ quần áo giăng ngổn ngang trên chiếc dây điện được mắc ngay sát cửa sổ. Thời tiết đầu mùa hè nóng nực khiến “ngôi nhà” càng nóng bức thêm. Người đàn bà mồ hôi nhễ nhại, vật vã với nồi cháo nấu vội để cho con ăn, mẹ ăn, và cho cả đàn mèo mướp đang kêu lên vì đói bên cạnh.
Trời đã quá trưa. Hôm nào cũng vậy, đúng giờ này hoặc muộn hơn, chị Xuyến lại lóc cóc đi bộ gần 2km từ ngoài chợ về nấu cơm cho con ăn để con trai kịp đến trường. Nhưng buổi trưa nay, hai mẹ con chị phải ăn cháo thay bữa cơm vì số gạo để trong chiếc thùng bị những kẻ xấu bụng vào nhà vét hết sáng nay. Vừa nấu, chị Xuyến vừa mếu máo: “Khổ thế đó, nhà có hai mẹ con, mới đong 5kg gạo, ăn được vài bữa, mấy đứa cậy cửa chui vào khuân sạch. Hôm nay con tôi phải ăn cháo đi học”.
Năm nay 39 tuổi nhưng nhìn chị Xuyến già hơn khá nhiều so với tuổi. Chị là một người đàn bà lỡ thì, 26 tuổi mới “xin” được một đứa con từ một người bán kem dạo. “Cuộc tình” dạo đó của chị khá nổi tiếng ở phố Sàn. Không được may mắn như những người con gái khác, hồi nhỏ chị bị ảnh hưởng từ hơi nóng của bom dội xuống nhà nên chị thành đứa trẻ ngẩn ngơ, không tinh nhanh như đám bạn cùng thời. Sức nóng của bom đã khiến cả não và nửa bên người trái của cô bé 3 tuổi ảnh hưởng. Nhiều năm trời, chị phải sống liệt nửa người.
|
| "Căn nhà" mượn của người trong xã là nơi hai mẹ con trú ngụ gần 10 năm nay. |
Đến khi chữa chạy được, cả cánh tay bên trái đã bị vô dụng, trí não không còn tinh nhanh nữa (chị bị thiểu năng trí tuệ). Bố mẹ chị nhà nông nghèo khó, cũng chỉ chữa chạy bằng những món thuốc hàng xóm mách bảo. Gia cảnh nhà đông anh chị em nên dần dần chị trở thành một gánh nặng không nhỏ cho gia đình mình. Rồi khi trở thành con gái, chị bắt đầu làm nghề gánh nước thuê cho bà con trong khu chợ Sàn.
“Tôi và bố cu Kiên không hề biết nhau. Thấy anh ấy hiền lành, nghe mọi người xui đến xin một đứa con”, chị Xuyến kể. Mới đầu, người đàn ông bán kem không đồng ý vì sợ có chuyện không hay xảy ra với cô gái bệnh tật. Anh này đã có vợ và hai con trai, thu nhập chủ yếu bằng nghề bán kem dạo. Vợ anh mà biết chuyện, chắc cuộc sống của anh và người đàn bà gánh nước thuê trong chợ không thể yên ổn. Nhưng rồi anh cũng đồng ý “tặng” chị Xuyến một đứa con. Đứa bé càng lớn càng giống bố.
“Hồi đẻ cháu xong, tôi lại bị liệt, mẹ già và một người em trai, mỗi người một bên dìu dắt tôi đi từng bước. Đã thế, mẹ tôi còn phải chịu nhiều tai tiếng từ hàng xóm vì có đứa con gái lỡ thì chửa hoang”, chị Xuyến tâm sự. Chị ở với mẹ già đến khi con trai được 5 tuổi, sắp vào lớp một thì mượn một khoảnh đất nhỏ trong vườn nhà người khác để dựng một “ngôi nhà” trát đất, hai mẹ con ở. Thời gian biểu của người đàn bà tật nguyền là dậy từ 3h sáng, đi bộ gần 2km ra chợ, gánh nước thuê, làm tất cả mọi công việc người ta thuê. Hôm nào cũng vậy, còn gạo trong nhà, chị nấu cơm để sẵn khi con trai thức dậy ăn đi học.
Bình thường, trước đó, mỗi ngày chị Xuyến gánh hai chục gánh nước, công người ta trả được 8.000 đến 10.000 đồng. Đến bây giờ, chị phải làm nhiều hơn, về muộn hơn để kiếm tiền nuôi con trai học hành. Tiền học phí, cháu được nhà trường miễn, còn tiền học thêm, chị vẫn phải tích cóp, dành dụm đóng cho con. Nhưng không phải hôm nào nghề gánh nước nuôi mẹ con chị sống đủ rau cháo hai bữa qua ngày. Có thời gian, nhất là vào mùa mưa, hàng ế ẩm, bà con hứng nước mưa, thế là chị và con không thiếu bữa phải ăn cháo.
Đợt rét đậm năm ngoái, hai mẹ con không đủ quần áo để mặc. Nhiều người thương tình cho những chiếc quần áo ấm họ không mặc đến. Hai mẹ con có nhiều hôm phải đốt củi cành kiếm được ở khu đường tàu về đốt cả đêm để chống chọi với cái lạnh cắt da, cắt thịt. Nhìn đứa con trai không có lấy một đôi giày vải để đi, lòng người mẹ như chị quặn thắt.
“Anh chị em tôi cũng có, nhưng ai lo người ấy bởi nhà không khá giả, nghèo khó. Mẹ già cũng chỉ sống nhờ vào các anh, thỉnh thoảng giúi cho mẹ con tôi vài cân gạo”, chị Xuyến nói. Từ đầu đến cuối câu chuyện, lúc nào chị cũng đưa tay phải lên nắn bóp bàn tay còn lại. Lẽ ra, có tiền chị đã chữa trị khỏi nhưng giờ để lâu nên bàn tay đó trở thành vô dụng hoàn toàn.
Hoàn cảnh khá vất vả của hai mẹ con chị Xuyến là vậy nhưng đói no không phải ai cũng biết. Ước mong lớn nhất trong đời chị chỉ mơ, con trai có đủ sách vở, có một bộ quần áo mới trong năm học mới, con đủ ăn hai bữa hàng ngày. Nhưng điều đó không dễ dàng đối với người đàn bà tật nguyền làm nghề gánh nước thuê như chị.
Quang Việt


